Nằm hoài cũng chán, phone sao mãi không reng lên như thường lệ...Thảo cứ chằn chọc mãi..Luân thật lạ! Hôm nay anh không gọi cho Thảo đúng như anh hứa. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra tới anh sao? Anh đi công tác hơn hai ngày, đây là lần đầu tiên anh không phone cho Thảo. Cả con Hồng nữa, mọi hôm nó không thấy cô gọi thì sẽ gọi hỏi thăm liền...Sao hôm nay mọi người thay đổi thế..Sao mà Thảo thèm nghe tiếng chuông điện thoại, hồi nãy có reng hai ba lần làm cô cứ đứng lên giống như trong tư thế xuất binh lao xuống lầu, vậy mà sao đó nghe tiếng ba hay mẹ nói, cười, lập tức cô hiểu..đó không phải cho cô...Luân đi mà cô như có lửa cháy trong lòng, không nghe giọng cười của anh, không được anh gọi tên cô bằng giọng nói ấm áp trìu mến.. Cô khao khát được anh âu yếm trong từng cử chỉ, từ những cái hôn nồng cháy được đặt trên môi, rồi trên cơ thể của cô. Dường như khi anh đi công tác thì anh mang cả tâm hồn cô theo luôn.
Quen Luân chỉ trong một dịp tình cờ khi cô được phái làm đại diện cho toàn phòng tham quan bên đối tác. Và người đưa Thảo đi tham quan không ai khác là Luân. Nhưng lúc đó cô chẳng chú ý đến anh cho mấy. Luân xuất hiện trước mặt cô như bao người con trai bình thường khác ... Anh đón cô bằng một câu mở đầu rất ư là mát mẻ ngay khi cô đi cạnh bạn đồng nghiệp
- À! Xin chào các cô.. cô đây chắc là Thảo bên đối tác chúng tôi..nghe đâu cô cũng nổi tiếng bên đó lắm phải không?
Luân chào Thảo nhưng chính xác thì anh đi chào người bạn đang đứng bên cạnh Thảo làm cô này phải cười và chỉ cô. Luân dường như hơi sựng lại..lúc đó anh im một chút rồi cười xoà
- Vậy mà tôi không biết chứ! Xin lỗi cô nha!
Còn Thảo nãy giờ chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, trong cô là máu sôi lên, cô lúc đó chỉ muốn làm một cái gì đó cho tên đang đứng trước mặt cô phải hối hận vì tội dám vô lễ với mình. Hắn dám nhắc đến quá khứ lịch sử của cô và Hồng, cũng vì bênh Lài lần đầu vô làm mà cô và bạn của mình bị mấy nam trong công ty chọc là những người con gái trái tim băng giá. Giá gì nỗi mà gía, Hồng ít ra cũng có anh bạn hồi cấp ba thương nhưng cô lại không biết, còn bản thân Thảo thì chí ít cũang ba anh theo làm đuôi tuy nhiên, cô lại cho lơ đi tất. Hồi đó chỉ vì ham học và cũng vì đôi vai hai người gánh đầy nhiệm vụ nên cũng không màng đến sự theo đuổi của người khác.
Tên này dám nhắc lại nỗi đau không chính xác là quá khứ của hai cô, mà nhát là Thảo thì cô không thể tha được. Suốt buổi tham quan hôm đó, Thảo luôn dành ánh mắt đầy" thương yêu" của mình cho Luân. Những ánh mắt ấy thỉnh thoảng cũng được anh đáp lại bằng cái nhìn thoáng qua..nhưng sau đó thì trên khuôn mặt anh xuất hiện sự lo lắng. Cuối buổi, anh cố đứng gần Thảo để bắt chuyện hay chính xác hơn là hỏi nguyên do vì sao cô lại ưu ái cho anh những ánh mắt vậy
- Cô Thảo thấy buổi tham quan này thế nào?
- Tốt nhưng tôi nghĩ công ty quý anh nên sửa chửa lại chút
-Sửa chửa, tôi không thấy ở đây mình cần sửa chửa gì cả. Cô cho tôi biết ý kiến cụ thể đi
- Dễ hiểu thôi mà. Cần sửa chửa hay huấn luyện lại người thuyết trình hôm nay đó mà.
- À, tôi hiểu ý cô rồi. Thế thì quý cô đây không hài lòng gì về người thuyết trình ấy.
- Nói nhiều, nói những cái mà không hề đi vào chủ đề, điển hình là mới gặp mặt nhau đã tung đòn hiểm ác như thế
- À, thì ra cô giận tôi à
- Tôi không nói tôi giận anh à
- Thế nhưng khuôn mặt cô đã báo cho tôi biết, công với cái ánh mắt cô nhìn cũng đã nói lên tâm trạng cô rồi
- Vậy ra anh phải làm sai gì với tôi nên anh mới hiểu và cảm nhận điều đó chứ đúng không
- Xem ra hôm nay tôi đi làm mà quên xem ngày rồi. Tôi thua cô, cho phép kẻ hèn mọn này mời quý cô một ly nước được không
- Xem ra anh mời tôi hôm nay, chắc mốt anh còn mưu dài dài, thôi và để khỏi mang tiếng cho anh là bên công ty tôi cử người sang quậy phá..tôi từ chối.Cám ơn! Chào anh!
Thảo cười mỉm làm Luân như có một luồng điện xẹt qua. Cô gái này đã khiến anh thích thú, trong tất cả những cô gái mà anh quen và cũng đã từng quan hệ thì đây có lẽ lần đầu anh cảm nhận mình đối với cô gái sau này là sự gắn bó dài dài. Luân đứng nhìn bóng Thảo ra khỏi cửa, trong anh mong có ngày được gặp lại cô và điều ấy xảy ra..
Hôm ấy Thảo đi chợ cho mẹ, tình cờ cô thấy mấy trái cây ngon, đang lựa thì bỗng nghe giọng nói của một người con trai, rất quen..xem ra cô cũng không nhớ nổi.. Nhưng thôi kệ, cô cứ tiếp tục công việc của mình.
- À, cô Thảo đây mà.
Sao hắn biết tên mình vậy. Thảo ngước nhìn lên. Là hắn, tên đáng để cô băm hắn ra giờ lại hiên ngang đứng trước mặt mình. Luân vẫn cười, mà theo an biết vũ khí lợi hại nhất ở anh là nụ cười, anh hi vọng nó có thể giúp anh làm cho mối quan hệ vốn là ghét thành chút gì đó. Nhưng tất cả là số không.
Thảo đã đáp lại nụ cười của anh bằng những tia nhìn từ đầu tới chí cuối vốn không có thiện cảm mấy, chỉ có khác là không lộ rõ thôi vì hai người đang ở chợ mà. thảo đáp
- A, ngọn gió nào đưa anh đến những nơi chỉ dành cho phái nữ chúng tôi mua đồ để mà phục dịch mấy anh
- Đâu phải chợ là nơi cho mấy quý cô vốn quen nhàn nhã trong công ty vào đâu đúng không thưa cô
- hừ..Tên này láo cá lắm..Thảo tức nhưng chẳng lẽ cô buôn giỏ đi chợ xuống mà giao đấu với hắn, mất thể diện chết. Còn đấu mồm thì đến chừng nào mới xong, cô còn phải về nhà làm đồ trưa cho mọi người. Cô đành cười xoà
- Anh nói đúng lắm, nhưng thôi tôi có việc phải đi trước
Chẳng lẽ anh để cho cô ra đi mà trong tay chưa nắm được thông tin gì từ cô hay sao? Luân vội đuổi theo
- Cô đi chợ thế này, lại xách nặng nữa, có cần tôi giúp cô không
- Ồ, không dám làm áo anh dơ đâu
- Tôi nói thực đấy
- Thế thì cám ơn anh. tôi tự lo được.
Thảo đang thắc mắc tại sao cái tên đáng ghét này cứ nằng nặc xin cho hắn chở cô về nhà làm gì không biết nữa. Mà việc gì cần hắn chở,nhà cô gần chợ này có mấy bước chân. Nhưng không hiểu sao hôm ấy, ông trời lại giúp Luân thế nhỉ? Cô nằm cười mỉm một mình..Sau khi đi chợ xong, cô về nhà nhưng muốn về lại phải đi qua một hẻm vốn nổi tiếng là không an toàn. Hôm đó, cô đã bị mây tên lưu manh chặn đường thì Luân từ đâu chạy tới, anh đã hô hoán kịp thời giải vây cho cô. Thực sự, cô biết mình phải cảm ơn anh mới đúng nhưng sao hôm ấy, cô chỉ cười rồi đi thẳng làm anh gọi với theo cô.
Trong lúc giằng co với mấy tên kia, cô vô tình làm rơi ví và anh đã kịp nhặt được rồi men theo địa chỉ trong đó mà . Cầm trên tay, Thảo thấy mình đã hành động một cách vô lí đối với ân nhân của mình. Cô đỏ mặt
- Cám ơn anh
- Không có chi. Cô chỉ cần cẩn thận là được.
- Anh vào nhà không?
- Tôi được phép à
- Trước tôi chỉ chọc anh thôi
- Cám ơn
Luân bước vào nhà Thảo với một chút hi vọng mong manh đang được thắp loé lên. Anh hi vọng nhiều lắm trong nụ cười chào xã giao của mình, nhưng nó làm anh thất bại. Giờ chỉ vì nhờ chai mặt, đi theo và kịp giải nguy cho cô mà anh được người ta mời vào.
Cũng chính từ đó mà, cô và Luân từ từ trở nên thân nhau. Cuối tuần nào, hai người cũng hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó theo như Luân hay đùa " để mốt hai đứa mình có gì không gặp nhau được thì cứ ra ngoài đường là sẽ nhìn thấy nhau". Lúc đó, Thảo cười và vờ trách
- Anh bỏ em chứ gì
- Anh á?
- Anh đó chứ ai
- Bỏ em theo ai chứ?
- Theo ai thì sao em biết được chứ. Anh cũng đào hoa ra khối đó
- Thì anh đào hoa nên mới tìm được một bông hoa quí như em đó mà
- Anh dám..
Lúc đó Luân hôn nhẹ lên tóc của Thảo làm cô thấy mình như một người con gái yếu ớt đang cần một đôi vai vững chắc nương tựa. Cô bỏ lại sau lưng tất cả mọi ưu phiền, trách nhiệm đang đè trên vai cô, xoá hết tất cả...Anh đã ôm Thảo vào lòng, cởi từng chiếc cúc...cả đêm hôm ấy, đời cô đã thuộc về Luân hoàn toàn.
Luân lo cho Thảo từng li từng tí, những lúc cô buồn, anh là người ở bên cạnh chia sẻ. Cho nên lúc anh tới báo là anh sẽ đi công tác xa, trong cô cả một nỗi buồn
- Anh đi rồi anh về mà
- Em biết
-Thế sao em cứ buồn. Em buồn thì anh buồn theo
- Em đâu có đâu. chắc tại công việc đấy
- Em không gạt anh được đâu.
- Chừng nào anh về
- Anh cũng chưa biết nữa. Khi nào về, anh ọgi điện cho em nghen! Chịu chưa
- Ừ...
- Ngoan, em đừng có buồn mà
- Không, em không buồn đâu. Em đợi anh về. Anh nhớ gọi điện mỗi tối cho em là được
- Anh hứa
- Hứa thiệt nghen!
- ừ.
Thế rồi Luân đi..mỗi ngày...cô chờ điện thoại. Anh gọi một lần...nhưng rồi sau đó thì bặt tin. Cô như muốn nghẹn lại.. không hiểu sao cô lại ra như thế này. cô yêu Luân thực sự...
- Thảo ơi, con có phone nè.. Tiếng mẹ vọng lên làm cô thức tỉnh trong cơn mê...hay là anh gọi...hi vọng...nhưng khi cô cầm phone thì cô lại không muốn người gọi là Luân...
- Alô
- Em đó hả? Giọng người con trai bên kia vang lên đầy ấm áp
- Ai đó?
- Em đang giận anh chứ gì
- Luân..em không giận anh
- Thôi mà, tại công việc cứ lu bu lên nên gọi trễ mà..
Thảo chợt oà khóc lên, khiến Luân lo lắng
- Em sao thế? Ai ăn hiếp em à
- Tại anh không gọi làm cho em lo lắng...em tưởng anh có chuyện gì chứ..em sợ mất anh lắm...
- Anh hứa với em mà, ngày nào anh cũng gọi hết..chỉ là gọi trễ thôi...Anh không sao ở đây hết..anh cũng sợ mất em lắm
- Thiệt hả?
- Ừ, anh....yêu em mà..em là người con gái có ý nghĩa nhất với anh. Em có hiểu không? Một ngày không nhìn thấy khuôn mặt em, nghe em nói hay la anh..là anh nhớ lắm..có biết không
- Em cũng thế..
- Ừ..em sao rồi?
- Em vẫn bình thường..mà anh biết gì không?
- Gì?
- Anh nhớ em kể về cái anh mới vào làm hôm qua đó
- ừ, rồi sao?
- Em để ý hình như anh ấy mến cái Hồng rồi
- Trời ạ...em cũng tinh dữ ta! Đúng là Thảo của anh khác thiệt
- Anh nói móc em chứ gì
- hì..đâu có
- Anh nhớ đó..
Nghe giọng anh..Thảo cảm thấy nhẹ nhõm..tiếng nói của Luân đã theo cô vào giấc ngủ..một giấc ngủ êm đềm...
Trong khi Thảo chìm trong giấc ngủ với hi vọng có ngày gặp lại Luân, thì tại một quán bình dân, Hồng và Chương đang thu mình nép trong một góc. Bất giác, một cơn gió lạnh khẽ thoáng qua làm Hồng run lên. Mặt cô dưới ánh đèn như có chút gì của sự kì ảo làm Chương không thể phân biệt đâu là thực đâu là hư. Anh có cảm giác mình đang ngồi trên thiên đàng với những thiên thần với vẻ dịu dàng ẩn bên trong. Anh bất giác nói với Hồng
- Trông cô đẹp kì lạ..
- Anh nói gì? Cô không tin vào tai mình nữa ..rõ ràng Hồng đang lạnh thì hắn, kẻ sao chổi kia lại nói chuyện không đâu vào đâu..bất chợt, cô cảm thấy hối tiếc khi đã rủ Chương...
Khi nghe tiếng cô hỏi lại, anh sửa lại
- cô không được khoẻ lắm
- Trời..tôi tưởng anh nói gì ..tôi đẹp chứ..
- Không có.. chắc cô nghe lầm
- Hi vọng là vậy..trông tôi xanh lắm sao
- ừ. Sao cô khoái hành hạ mình như vậy
- Đâu có, nhưng tại tôi sợ mình không xong công việc thì sẽ làm dở dang công đoạn...
- Nhưng có những cái cũng không cần gấp gáp mà..Tôi nghe trưởng phòng nói có lần cô dám liều mình dầm mưa chỉ vì thuyết phục và thu thập tin tức...
- Trời, chuyện đó chẳng có gì hết ..chỉ vì..
- Đó thấy chưa...cô lúc nào cũng vì công việc nên không lo sức khoẻ cho mình gì hết
- Kệ..
Bất giác, cô cười, Chương cười theo Hồng..Cả hai như cảm thấy gần nhau hơn trong đêm hôm ấy. Cùng sánh vai nhau trở lại bác Tám lấy xe, Hồng như thấy lòng mình ấm lại hơn vì có Chương đi cùng. Không nói ra nhưng tận trong thâm tâm của hai người, chỉ mong đêm ấy mãi kéo dài..chỉ để sánh vai như thế trong cái se se lạnh của đêm..Nhưng cuối cùng, đôi chân cũng đưa chủ nhân nó tới nơi cần đến...Hồng trả tiền và đưa hộp cơm cho bác Tám rồi quay ra hỏi Chương
- Anh tính về bằng cách nào?
- Kiểu này, chắc tôi phải xem có chiếc xe nào rảnh không để trở tôi
- Giờ này sao kiếm xe được
- Vậy thì tôi cuốc bộ vậy
- Vậy để tôi trở anh về
- Thế thì không được, mai cô phải đi làm, về trễ thế này thì không hay cho lắm
- Không sao, tôi vốn như vậy rồi. Anh khỏi lo
- Giờ cô thú nhận rồi nhé!
- Tuỳ anh..Hồng cười ...
- Vậy thì để tôi lái nhé.. ai lại để con gái lái bao giờ..yên tâm đi, tay lái tôi cũng không thua cô đâu..
-Trời,..thôi..tôi thua anh rồi...
Phút chốc, hình ảnh bác Tám cùng với những tấm bảng, những hàng cây đều bỏ lại sau lưng của Hồng và Chương. Hồng ghì chặt chiếc áo của Chương mà không dám tiến sâu thêm. Bỗng Chương thắng, làm cô lúi húi ngã người ra sau may mà cô nắm kịp hông của anh. Chương cười
- Cô cứ ôm lấy tôi, đừng lo tôi không có nhỏ mọn đâu
- Anh còn giận tôi vụ trước sao?
- Nói thiệt, nghe cô nói giận lắm. Nhưng qua rồi. Cô cứ giữ chặt lấy tôi, không khéo cô té u đầu thì sao tôi chịu trách nhiệm đây.
- Anh chỉ giỏi trù ẻo người khác lắm sao
- Đâu có
- Úi..Đèn xanh rồi kìa Chương
- Á..Dọt...
Nói rồi Chương rồ ga theo kịp dòng người đang ở phía trước. Còn Hồng thì đang suy nghĩ miên man..không hiểu vì sao cô kêu tên anh thân mật đến như vậy..không biết Chương có nhận ra điều đó hay không nữa..Chắc không vì trông anh đang tập trung lái xe thế này..Bất giác..cô ghì đầu vào vai Chương giống như bao cô gái khác khi được người yêu trở. Hơi ấm của anh như lan truyền vào cô. Còn Chương khi cảm nhận có người dựa vai mình, anh cũng chẳng nói gì..trong anh là một sự xao xuyến lạ lùng. Anh im lặng để cho đêm nay mãi là đêm kì ảo nhất của đời anh.
Quẹo thêm mấy ngõ nữa là tới. Chương dừng xe
- Cám ơn cô
- Không có chi.. anh cầm lái mà, tôi cũng đỡ mỏi tay chút chứ.
- Về trễ thế này, cô không sao chứ
- Không sao
- 9 giờ rưỡi rồi đó
- Đã sao nào
- Con gái đi một mình tôi chỉ lo
- Anh lớn hơn tôi có hai tuổi à, lo thêm chi cho già đúng không?
- Cô nói đúng
- Thôi anh vào nhà đi, tôi về
- Khoan..
Và đi kèm với tiếng khoan ấy, hai bàn tay Chương đã kịp nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của Hồng. Chương thì thầm
- Chỉ mong Hồng là bạn tôi sao này
Cô không biết nói gì hơn, khuôn mặt cô đỏ lên nhưng lạy trời ..anh không thấy vì dù sao ánh đèn đường cũng mờ ảo chứ sáng như ban ngày chắc cô phải đào đất mà chốn quá.
Hồng chỉ nói nhỏ nhẹ
- Cái đó chỉ xem hành động của anh sao này thôi..rồi cô cười bất chợt. Chương cười, dường như có chút gì làm ấm lại trong lòng hai người. Một người là dân lâu năm của thành phố, một người là khách của cái thành phố rộng lớn này.
Và bất chợt, như chung cảm xúc hai người như số mệnh định sẵn gặp nhau..chung cảm xúc...
Chương buông tay ra và nói
- Thôi Hồng về đi, coi chừng cảm lạnh đó
- ừ..
Chương đứng lặng nhìn theo cô ra tới tận đầu ngõ..cũng như trước đây, anh trông theo dáng Lài nhưng thực sự thì anh không hề có cảm giác..chẳng qua là cái khuôn mẫu người con gái đã khiến anh nghiêng về Lài.
Nhưng hôm nay, tất cả đêu thay đổi..chỉ trong một ngày thôi..ông trời dường như đã cố sắp xếp cho hai người.. Với Chương, đêm nay anh sẽ thực sự khó quên...Hồng trong quán ấy đẹp kì ảo lạ thường, nó khiến anh nghĩ mình như trở lại cái thời mà trong văn chương thường nhắc tới về một thư sinh lạc vào chốn bồng lai, nên duyên với tiên nữ, để rồi mãi sau muốn về lạ thế gian thì không gặp lại người vợ mình...
Nhưng Chương khác, anh đang ở thế giới hiện thực, và nếu nàng tiên ấy trước mặt anh mà anh có thể cảm nhận được khuôn mặt, hơi thở, thân hình, mái tóc thì không bao giờ anh để mất người ấy... Và người con gái mà anh đang khao khát mong được tìm thấy khắp chân trời này dẫu cho thân anh có mệt mỏi dần theo năm tháng thì ..giờ đây anh như đã tìm được... Anh giờ đã có câu trả lời cho những hành động ngốc nghếch của mình trước Hồng..còn cô thì sao..không hiểu cô có cùng cảm giác như anh không...
Con người ta sinh ra đều luôn có hai cảm giác song song nhau..có hạnh phúc thì ắt có buồn vã, và ngược lại...Hồng chợt bâng khuâng cho đêm nay..Cô chắc mình không nghe lầm như Chương nói..Rõ ràng anh nói..trông cô đẹp lạ thường..Vậy thì cớ sao anh phải sửa lại chứ...Đã nhiều lúc trông thấy bè có cặp hết, thì cô lại nghĩ về mình bây giờ..không ai chia sẽ những lúc cô ốm đau, những lúc dường như cô muốn quỵ xuống trước thương trường đầy khốc liệt này. Thảo thì cũng có thể nhưng nó còn Luân. Còn cô thì ai cơ chứ?
Thân phận con gái không biết có tìm được bến trong hay không nữa..điều đó luôn ở trong suy nghĩ của Hồng, chính vì thế mặc dù mẹ cô luôn hối thúc cô có bạn trai để có gì mà lo cho mình..nhưng cô xem ra vẫn còn chưa chịu...Đêm nay đã xảy ra đến với cô và Chương..sao nó khiến cô ấm áp lạ thường...Cảm giác, linh tính cho cô biết rằng anh là người mà trời đã ban sẵn cho cô
Hồng đã quá mệt mỏi trong việc đi kiếm người yêu cho mình..nhưng nếu có thì cô phải chia nửa tâm trí của mình ra...một cho gia đình, một cho người yêu và công việc..mà cô thì không muốn cái nào cũng dở dang cả...Yêu để rồi khổ đau như Thảo khi Luân xa vắng thì không biết cô có làm được không nữa....
Dẫu sao thì cô cũng hạnh phúc đêm nay...một đêm thật đáng nhớ.Mà nếu sau này Chương có thương ai đi chăng nữa thì cô cũng vui vẻ chúc anh thật hạnh phúc....
Thời gian cuốn dòng người theo cơn xoáy của nó, trong đó có cả Chương, Hồng, Thảo...hai tháng trôi qua rồi nhưng tình cảm giữa Chương và Hồng vẫn chỉ dừng ở mức tình đồng nghiệp mặc dù trong thâm tâm cả hai muốn phá tan cái rào cản đi để mà tiến thêm một bước ..Chỉ có điều cả hai không thể nào đoán về nhau những suy nghĩ của người kia mặc dù hai người đều chia sẽ những tâm sự thầm kín của mình duy chỉ ..một điều thôi mà không ai thể nói ra được...
Có tiếng gõ cữa, Thảo bước vào với bộ mặt hí hửng làm cho Hồng cũng ngạc nhiê
- trúng số hả mày
- Trời còn hơn trúng số nữa
- Tao thấy con người trúng số thì ai cũng vui vẻ nhất vì tiền từ trên trời rơi xuống
- Chỉ có mày thôi..hhehe
- Cười vì cái gì ..nói ra mau con kia..đừng làm tao chết vì đau tim, mệt óc vì đoán nữa
- Hôm nay, anh Luân của tao về nè
- Trời ạ..mày làm tao đau tim quá..mừng cho mày
- cám ơn..tụi tao tính đi đâu chơi vì hôm nay là Valentine rồi..ảnh về đúng dịp thật á
- Ngày Valentine rồi à..sao tao không biết vậy cà
- con quỷ, mày chỉ lo làm việc, suốt ngày cứ làm việc thì còn gì mà nhớ nữa hả con kia
- Kệ tao
- Tụi bây có tính đi đâu chơi không
- bí mật..ảnh nói sẽ dành cho tao bất ngờ lớn lắm kìa...tao hồi hộp quá
- Thế tối nay Luân về hả
- Ừ..sao đó ảnh sẽ đưa tao đến cái bí mật kia..Quen nhau hai năm rồi mà chưa có Valentine nào như năm nay, ảnh làm tao hồi hộp quá..
- Ừ...
- Còn mày thì sao?
- Sao là sao?
- Tao thấy mày với ông Chương hợp đó, dính đi
- Không có, tao thấy ổng mết con Lài nhà mình. Không thấy con Lài với ổng cũng trò chuyện vui vẻ à
- Tao thấy bình thường, có thể mày đúng về con Lài..tao nghĩ nó kết ổng ..nhưng tao thấy ổng kết mày hơn
- Không có đâu. Tối nay mày tính mặc đồ gì để đi đón chàng vậy
- Tao cũng không biết. Qua nhà tao chọn giúp đi mày, giờ tao cứ quýnh không à
- Được. Giờ thì mày ra làm việc giùm tao
- được rồi mà, bạn bè tâm sự với nhau làm gì mà mày dữ thế
- Đi ngay
- Dạ!
Hồng thở dài..cái con này vẫn cứ như vậy thì Luân sao chịu nổi hả trời..nhưng biết đâu nhờ vậy mà hai người mới gắn bó với nhau được lâu dài như thế..còn cô thì sao..đêm nay là đêm cho các cặp tình nhân, cô chỉ qua giúp cho Thảo thôi rồi sau đó rút lui nhường lại sân khấu cho hai người...rồi sau đó cô sẽ làm gì đây...Và Hồng khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, Chương với Lài đang bàn luận cái gì đó thì cô không biết nhưng trong họ thật hạnh phúc...Đêm ấy..khi bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô, cả tâm trí cô như có gì bị thôi miên..tim cô đập mạnh...nhưng có gì đâu ngoài cái nắm tay ấy cùng lời anh nói..mãi là bạn..ừ thì theo anh muốn..
Hồng cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng khi thấy Lài và Chương vui vẻ trò chuyện..chẳng lẽ theo nhân gian thường nói đó là ghen ư...cô đã yêu anh gì đâu mà ghen chứ..hai người chỉ chia sẻ, tâm sự với nhau thôi, đâu có vượt qua cái ranh giới tinh bạn thì sao cô phải ghen chứ, phải bận tâm quan sát từng thái độ của anh với Chương chứ.. Cô đâu phải là gì của anh đâu mà sao cô lo cho anh như thế, giờ đây lại ghen nữa chứ...
Hồng bỏ mặc những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, cô tiếp tục đọc hồ sơ thì lại tiếng gõ cửa..Lài bước vào, trông cô có vẻ gì đó e ấp..
- Chị Hồng này, em có chuyện khó nghĩ quá, không biết nói thế nào nữa..
- gia đình có chuyện gì à?
- Không, chuyện này chỉ có liên quan tới em và...và...
Lài liếc mắt ra cửa, Hồng theo ánh mắt ấy thì biết Lài đang nhìn Chương..anh đang mải miếc tra cứu tài liệu cho dự án sắp tới..Cô hiểu..Chẳng lẽ, lời dự báo trước kia của mình đúng ư..sao mà mình có thể ... Nén lòng lại, cô cười và nói
- Chương chứ gì?
- Dạ....
- Em thương Chương thiệt hả?
- Em không biết nữa...em chỉ biết em luôn nghĩ tới ảnh thôi..Chi Hồng với anh Chương là ..em thấy chị gần ảnh nên em tưởng hai người là..nói thiệt em buồn ..không hiểu nữa...
- Không có, tụi chị là đồng nghiệp với lại chị là phó trưởng phòng mà, em quên rồi sao..
- Ừ ha..em quên suýt nữa thì em lại nghĩ sai nữa thì khổ..
- Cô đó..cứ ôm trong lòng không à
- Em sai mà..đêm nay là đêm của cặp tình nhân ...em không biết cách nào nói với ảnh hết
- Khó à..tụi chị toàn bàn về công việc không à..thế Chương có bật mí Chương thích ai không
- Có một lần..ảnh hỏi em..là sắp tới valentine phải không? Em tò mò với lại cũng biết ảnh hỏi làm gì..thì ảnh nói ảnh muốn làm cho một người bất ngờ..Em hỏi là ai..thì ảnh không nói ..chỉ nhìn em rồi cười..nói là người đó em có biết..vậy thôi...
- Có thể là em đấy
- Nhưng nếu vậy thì sao ảnh lại nói người đó em quen chứ..
- Đánh lạc hướng mà..chứ chẳng lẽ muốn người ta nói sao hả cô?
- Vậy sao? theo chị em nên làm gì giờ...
- Tình huống này.. chị cũng không biết sao nữa...nhưng chị nghĩ sao em không hẹn ảnh ở một nơi nào đó rồi em nói rõ lòng em cho ảnh biết
- Ý hay..em sẽ theo chị ngay..tâm sự với chị em thấy nhẹ hẳn..cám ơn chị nha..
- ừ..chúc em thành công nha!
- Cám ơn chị nha!
Lài dường như lấy lại được sự vui vẻ của mình, nhưng cô không biết rằng cô đã để lại một nỗi buồn như sương phủ trong Hồng...
Lài vui vẻ hớn hở bước ra, để lại sau lưng cô một nỗi buồn ...Hồng ngồi đó với xấp hồ sơ trên bàn, nhưng sao cô không thể nào mà tập trung được. Lài thì có vẻ như nhẹ nhõm hẳn còn cô thì sao. Hai tháng làm cộng sự với Chương, chia sẽ biết bao nhiêu điều nhưng đó chỉ là dừng ở mức tình đồng nghiệp, tình bạn bè theo như lời anh nói. Đôi lúc, Hồng có cảm giác anh dành chút gì đó cho cô nhưng sau đó cô tự phản bác lại chính mình...điều đó chỉ là những suy nghĩ của cô thôi.
Đấm vào ngực mình khẽ nói
- Sau ta phải ra như thế này? tại sao ta phải vì anh mà hi sinh tất cả chứ? Anh ấy đâu có thương ta đâu.
Nào ai định nghĩa được tiếng yêu là gì, nhưng sao mà nó cay đắng thế này...cô đã chắc gì yêu anh vậy mà sao cô lại phải nhói lên khi nghe Lài thích Chương chứ? Đáng lẽ khi nghe Lài nói vậy thì cô phải mừng cho Lài chứ, sao cô lại buồn thế này ..
Chương bước vào, thiệt sự thì anh đã gõ cửa ba lần nhưng không thấy Hồng trả lời. Anh chắc cô còn trong phòng nên mới định tiến vào
- Hồng, em..không, cô không sao chứ ? Tiếng "em" được thốt ra thì lập tức Chương sửa lại cái sai mà Hồng cũng không để ý đến điều đó nữa
Hồng ngước mắt nhìn lên, gượng cười
- Không sao, anh có chuyện gì à
- Trông cô xanh xao lắm
- Chắc tại vì không ăn sáng đó mà, tôi không sao hết
- Nếu Hồng thấy mệt thì cô nên nghỉ đi
- Tôi đã bảo không sao rồi mà, anh việc gì phải lo cho tôi chứ ...cô gắt lên với Chương, rồi chợt giật mình khi thấy mìnhđi quá xa nên khẽ nói
- xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên như thế..chắc hôm nay là ngày không may cho tôi quá
- Không sao, nhưng tôi nghĩ Hồng nên thư giãn đi, đừng gây áp lực cho mình như thế
- Ừ, đọc xong xấp hồ sơ trên bàn là tôi thư giãn mà. Anh có chuyện gì cần tôi giúp không?
- Thiệt ra thì cũng không phải là công việc, chẳng qua là hôm nay valentine mà tôi không biết mua quà gì cho cô ấy cả
- Người yêu anh
- Nói thiệt thì, tôi đơn phương thôi, không biết cô ấy có thích tôi không nữa. Chỉ nói chuyện có mấy tháng nhưng tôi biết tôi không thể nào không có cô ấy được.
- cho nên anh tính nhân dịp này mà nói chứ gì
- cô đoán đúng rồI
- Có vậy mà cũng khen, cũng mắc cỡ
- Thì Hồng đoán đúng thì đúng chứ sao
- Cười bên ngoài, còn bên trong cô thì tất cả đều xáo trộn lên...Có lẽ anh thích Lài thật thì sao? Và anh mượn đêm nay để mà bày tỏ lòng mình với Lài...Hồng ơi là Hồng! Mày hãy nhớ anh không thích mày, làm sao ai có thể thích một người con gái như mày chứ. Tại sao mày phải vướng vào lưới tình thế này...
- Thế cô ấy thích gì?
- Cái này khó quá, cô ấy thích nhiều thứ lắm cho nên tôi cũng không biết nên mua thứ gì.
- Thì anh cứ dựa theo phán đoán của mình thôi
- Thế theo cô thì trong ngày này, tôi nên mua gì?
- Trời sao anh hỏi tôi?
- thì tôi cũng không biết xử trí như thế nào
- Theo tôi thì anh có thể tặng cho cô ấy chocolate cũng được mà
- Tôi không muốn tặng cái đó cho cô ấy vì tôi chỉ đơn phương thôi, chưa gì hết cho nên ..
- tôi biết rồi, sợ người ta từ chối thì hoá ra ...nhưng tôi nghĩ anh lo quá thừa rồi, tôi cho rằng cô ấy rất thích anh..
- Hồng nghĩ thiệt sao..Đôi mắt Chương nhìn đăm đắm vào Hồng khiến cô cũng chột dạ...cô phân vân không hiểu người con gái mà Chương thích là ai .....Lài hay sao? Nhưng sao đó, cô tự đưa mình trở về thực tế, Hồng nhíu mắt tinh nghịch rồi cười
- Tôi nghĩ vậy thôi, ai lại nỡ từ chối anh chứ. Đúng không?
- Tôi cứ tưởng Hồng đoán ra rồi chứ...Anh thở dài, lộ ra vẻ thất vọng...Nhưng sau đó, thấy Hồng có vẻ đang suy nghĩ trước thái độ của mình nên anh cười
- Tôi tưởng cô biết được quà nào cho cô ấy chứ
- Người anh thương sao tôi biết
- Vậy thì cô giúp tôi lựa quà đi
- Ok..tuỳ anh vậy...Hồng mỉm cười nhưng nụ cười cô sao đầy cay đắng quá..Hạnh phúc chưa Hồng? Người ta sắp có cặp có đôi, còn mày thì sao?
- Thế mấy giờ cô muốn
- Tuỳ anh thôi. Quan trọng là mấy giờ anh muốn gặp cô ấy, và gặp ở đâu để mà tôi tính quà giùm anh cho phù hợp
- Tôi cũng không biết nữa, cô ấy xem ra bận nhiều việc lắm nên ..
- Trời ơi, cù lần chưa từng thấy, anh phải chủ động chứ
- Ừ thì...
- Nếu anh chưa biết chọn địa điểm thì tôi nghĩ anh thử gặp ở nhà của người ta đi
- Ừ, theo ý cô vậy
- Sao mà theo ý tôi là sao? Anh đúng là hết ý kiến
- Vậy mấy giờ thì tôi có thể gặp Hồng
- Để coi, tôi phải giúp Thảo soạn đồ để gặp người yêu nó nên..cùng lắm là khoảng 1 tiếng là xong..thôi thì 8 giờ rưỡi vậy
- ừ. Thế ở đâu?
- À..tôi biết có một chỗ bán đồ lưu niệm dành cho mấy ngày lễ như thế này rất đẹp và đầy ý nghĩa...ta cũng nên xem thử..nhưng giờ hỏi tên đường thì tôi không nhớ kịp, thôi thì gặp nhà Thảo vậy đi
- Thế thì được, hẹn 8 giờ 30 vậy.
Chương xem ra có vẻ vừa được trút bớt gánh nặng mặc dù anh biết tối nay còn là một chặng đường ...Còn Hồng thì sao? Cô không biết nói gì hơn..ghen ư? cô đã được anh yêu đâu mà ghen với khóc đây chứ..Trái tim cô sao mà được làm giống như tất cả người con gái khác chi..tim bốn ngăn, biết rung động để rồi cô ôm tất cả nỗi khổ đau trong lòng..Còn gì để nói hơn lúc này..Cô gục đầu xuống bàn trong im lặng với tiếng tích tắc vang lên...
- Mày thấy cái áo này thế nào? Thảo lay vai Hồng khi thấy bạn mình đang ngồi thừ trước gương
- Sao?
- Tao hỏi mày thấy cái áo này có hợp với tao không?
- Ừ thì hợp
- Con kia, mày để tâm trí đi đâu vậy? Ăn tối chưa hả? Sao cứ như người trong mộng thế
- Không sao, chắc tại tao còn bị ám ảnh bởi sấp hồ sơ chưa đọc xong
- Dẹp hết đi, tối nay là hết nhiệm vụ rồi mày. Cứ trong đầu là công việc với công việc
Hồng cười, xem ra con này không biết lòng cô đang nghĩ gì..mà làm sao Thảo đoán chi cho mệt! Cô đang trong tâm trạng yêu đời, vì tối nay thôi Thảo sẽ được gặp lại Luân mà sau bao thời gian xa cách..Còn Hồng thì cô cũng chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Nhìn bạn mà cô mừng, còn trông lại mình thì một sự tủi thân lại dấy lên. Chương giờ chắc đang sửa soạn để rồi lát nữa gặp cô tư vấn..và sau cùng đi gặp người ấy của anh. Có ai đã từng trong tình huống này như Hồng ...yêu một người để rồi đứng đó, trông anh đến với người con gái khác...
- Hồng! Màu này thế nào..có làm tao già đi không?
- Già gì..mày còn trẻ chán, anh Luân không chê mày đâu
- Tao giờ rối trí quá
- thôi để tao chọn..để coi..cái áo hồng này dễ thương đó
- Nhưng áo này sợ ...
- Dẹp, nghe tao..áo này mặc với cái đầm này trông xinh đó...mặc thử cho tao coi
- Ừ.. đợi tao nghe!
Thảo chạy biến vào phòng thử đồ..Hồng im lặng, với cô thì đêm nay hẳn là ngày không đẹp và lãng mạn như bao người con gái thường thầm thì với nhau..
- Thế nào? Thảo lên tiếng
- Con này, sao mày lẹ thế?
- Kệ tao, nhanh tay mà mày
- Được đó, thấy tao lựa chọn hay không? Áo màu hồng nhạt hai dây này rất dễ thương đi với váy màu cà phê sữa này quá hợp rồi, khoác thêm áo len mỏng nữa là xong..được chưa con kia?
- Tao thấy sao sao đó
- Mày lo quá thôi, tao đảm bảo anh Luân không chê mày là được
- Thiệt sao
- Trời yêu nhau ngần ấy mà ảnh dám chê là tao lột da ổng liền cho mày
- hehe..tao biết mày mà..Mày thấy được chứ?
- Rất đẹp là đằng khác
- vậy thì tao yên tâm rồi..mày đói bụng không để tao xuống nấu gì cho mày ăn
- Tao mới ăn hồi chiều rồi, nhưng thôi kệ..kêu dùm tao mấy cái bò bía đi..
- Chiều mày..hehe
- Con khùng!
Hồng cười..đúng là con này thiệt.. Thảo quay vào với dĩa bò bía nghi ngút khói xung quanh
- Bò bía tới này
- Con này, lớn rồi mà cứ như con nít, ai chịu cho được
- Kệ tao
- Ừ thì kệ mày, mốt đừng có nhờ tao giúp mày chọn đồ à
- thôi mà, tao chỉ có mày thôi chứ có ai đâu
- Giỏi lắm
- Mày lát đi với ông Chương hả
- Ừ! Nhưng chỉ là giúp ổng lựa quà cho người yêu thôi
- Cái ông này, hết chỗ nhờ rồi sao mà nhờ mày..phải có ý đồ mới được
- Tao chẳng thấy có mưu với đồ gì đây hết
- Mốt nếu có gì thì đừng than là sao tao không báo cho mày trước..Mắc công lúc đó có người nói đã phải rước sao quả tạ
Hồng cười..trong thâm tâm cô mong sao nếu được thì hay quá nhưng thực tế vẫn là thực tế. Lài chắc hẳn là vui lắm khi biết rằng người nó thương đáp lại tình cảm của nó. Còn cô vẫn mãi là cô, trái tim cô không còn ai để nhớ để mà thương. Có tiếng nói vọng từ dưới nhà
- Hồng! Cháu có bạn trai tới tìm
- Dạ! cám ơn bác
Thảo đang ăn bò bía, cô bụm miệng ngồi cười
- Mày nghe má tao nói gì chưa?
- Tao biết..chẳng có gì hết á
- Hehehe...bạn trai nhá..anh Chương là bạn trai mày nhé
- Con này, tao giải quyết bốn cái thôi, còn lại giao cho mày đó. Ăn lẹ rồi chuẩn bị đi gặp Luân đi
- Mày né hay lắm à
- Tao không né. Gần sắp tới giờ của mày rồi kìa
- Á..
Hồng chạy xuống nhà vẫn còn nghe tiếng Thảo ngồi cười
- bạn trai nhá! Hai người mà thành đôi chắc phải cảm ơn mẹ tao đó
- Ừ! Hồng đáp lại với mong muốn như lời nói đó sẽ là sự thật
Chương đang đậu ở ngoài, anh nhìn chung quanh để xem xét. Trông anh bình thản đến kì lạ..chắc hôm nay là ngày anh sẽ nói và bày tỏ lòng mình nên anh cố tỏ ra tất cả đều đang trong tầm kiểm soát.
Hồng bước ra, Chương quay lại..Một thoáng sững sờ làm cô ngạc nhiên
- Tôi có gì à
- Không...chỉ tại Hồng đẹp thiệt
- Tức cười quá ông ơi! Thôi đi
- Ừ, cô muốn ăn quán nào
- Ăn? Anh có bị gì không, đi mua quà cho người yêu anh mà còn ăn uống à
- Tôi tính rồi, cô ấy còn bận nhiều lắm..nên dư sức cho tôi và cô ăn rồi lựa quà
- Trời ơi..thôi tùy anh..tiệc của anh chứ đâu phải của tôi đâu
- Vậy thì đi
Cả hai dừng trước một quán mì gõ ven đường...Chương nhanh nhẹn kêu và hỏi Hồng
- Em...không..cô ăn gì? Một lần nữa...tiếng "em" cứ như muốn tuôn ra..Chương như luống cuống sửa lại lỗi sai của mình...
- Anh hôm nay bị cà lăm á...tôi như cũ thôi
Nói rồi, cô quay mặt nhìn ra ngoài đường. Tất cả đều đang trên đường đi của nó..Lác đác vài kẻ đi thơ thẩn như đêm nay không phải cho riêng mình, giống cô..Có thể sẽ có người chỉ tay mà nói "giống gì..nhà ngươi có người ngồi cạnh mình, còn ta đơn phương là đơn phương ..." Biết nói gì hơn, ngồi gần Chương mà anh cứ như xa tầm tay với cô..Chẳng lẽ đến giờ này, cô phải thét lên rằng" cô đã thực sự yêu Chương" để mà anh có thể thấy được lòng cô..nhưng như vậy thì sao? Anh có thể nào từ bỏ người con gái kia để mà chìu ước muốn nhỏ nhoi ấy không
- Cô ăn đi
- cám ơn
- Trông cô hình như cũng đỡ hơn hồi sáng..xanh thấy sợ luôn
- Giống xác ướp không
- Hình như nặng hơn nữa
- Vậy thì coi như anh phải trả tiền cho chầu này
- Thì tôi có nói là cô trả đâu
- Anh...
- Hết ý kiến chứ gì
- Trời..hôm nay cái gì đã khiến anh trở nên cam đảm mà đối lại với tôi thế
- Tôi cũng không biết nữa..chắc Hồng đó
- Tôi không dám à
- Mà tôi hỏi...nếu có người tỏ tình với cô...thì cô sẽ làm gì
- Tôi? Có ai mà tỏ với tình chứ
- Không..ý tôi là đặt trường hợp đó chứ
- Tôi cũng không biết thế nào nữa...nếu người tôi thích mà nói yêu tôi thì chắc lúc đó, mặt mũi đỏ lên, không nói được gì luôn quá. Còn không thì không gì xảy ra hết
- Thiệt sao
- Thiệt
- Cô thích màu gì?
- Màu xanh và trắng
- Vậy à ?Sao tôi không biết
- Mà sao anh hỏi về tôi chi vậy? Đi mà suy nghĩ về người của anh á
- Tại tôi muốn thăm dò xem con gái mấy người có quá phức tạp không đó mà
- Trời...hết ý kiến luôn rồi
- cô ăn đi..nguội rồi kìa
Giải quyết xong, hai người đi tới tiệm quà mà Hông biết..trông Chương có vẻ như bình thường..mà cũng như chẳng quan tâm gì hết tới quà cáp lúc này mặc dù anh đã tỏ ra rất hồi hộp...Mà thôi, anh đâu phải là của cô đâu
- Anh thấy cái này thế nào
- Cũng được
- đi mua quà cho người của anh mà anh cứ cái gì cũng được sao mà mua...
- Tôi không biết nữa...hay là cô để tôi đi coi khắc chỗ này đi rồi tính
- Tuỳ anh..tôi lại coi chỗ kia
- Ừ
Một lúc sau, hai người gặp mặt...Chương có gì đó giấu đằng sau lưng anh...Hồng ngạc nhiên hỏi
- Anh có gì mà cứ như là sợ ai thấy á
- Quà mà lị
- Anh mua rồi?
- Ừ..không cho cô biết được đâu...bí mật quân sự à
- Tôi có quen hay phải là người anh sẽ tỏ tình đâu mà bí với chả mật..cũng chả ham thắc mắc làm chi ...
- Hehe...giờ cô muốn đi đâu không?
- Tôi về..mệt rồi
- Về thiệt à?
- tất nhiên, giải quyết cho anh với con Thảo xong rồi thì về chứ sao
- Cô không có bạn trai gì hết à
- Đã bảo tôi là chằn rồi..anh dư sức biết mà
- Ừ..thế thì tôi không hỏi nữa.. đưa cô về vậy
Một nỗi tủi hờn nhen lên trong Hồng...người tôi thương là anh đâý..anh có biết không? Mà biết thì để làm gì cơ chứ...có ích gì đâu.
===========Update ở đây =============
Chương chở về nhà...cô chỉ như là một con rối..nhắm tới phòng mình mà vào thôi...kiệt sức lắm rồi...cô không còn gì để mà mơ ước nữa... sao mình phải dính vào lưới tình yêu chi cho khổ thế này...đã 9 giờ rưỡi rồi à..sao nhanh thế..chắc giờ này anh đang tìm cách liên lạc với người con gái ấy...Mà cô cũng có thể đoán được người đó là ai rồi...
......Chợt có linh cảm gì đó khiến cô tỉnh giấc...nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ 30..chắc tại mình ảo tưởng quá..giờ này mà còn ai gọi mình chứ...nói rồi cô trùm mềm lại..không thể nào, rõ ràng cô nghe mà...tiếng"Hồng" ..có ai đó đang kêu mình...cô chạy lại cửa sổ..Trời! Chương..trông anh như có chuyện gì đó vui lắm...anh cố vẫy tay kêu cô xuống...chắc anh hạnh phúc lắm sau khi...Cô mở cửa, Chương cười
- Anh muốn phá tôi tới chừng nào
- cô ngủ à? Con gái gì mà ham ngủ thế
- Kệ tôi à..con gái thì đã sao..giờ này mà anh còn muốn gì nữa..sự việc đã thành công rồi chứ gì
- Thành công? Sự việc nào
- Trời..già rồi hay sao mà còn không nhớ...
- À..giờ thì mới...
- Hả...
- Hồng...
-Gì? Cô cố tỏ ra là không có chuyện gì nhưng một chút gì đó của người con gái mắc bảo cô không nên nói gì thêm...vì..
- Anh...yêu..em
Ngập ngừng lắm Chương mới có thể thốt ra từng chữ được như thế..và đồng thời, anh đưa gói quà mà hồi tối anh giấu cô..đó là ba bong bóng, xanh với trắng ..trên đó, anh ghi " I LOVE YOU" ở mỗi cái....Thì ra, anh hỏi màu cô thích là để cho việc này...nói gì hơn được như thế...tất cả quá bất ngờ với cô...
- Em nói gì đi chứ...
-...
- Mặt em đỏ rồi..vậy là em yêu anh
-...
- Trời..em đỏ hơn nữa..nói rồi Chương ôm chặt Hồng...
-Bỏ ra, nghẹt thở muốn chết...bộ muốn giết người ta hay sao...Hồng vừa then vừa nói ...Sao tiếng "người ta" ...cô nói như không có gì để suy nghĩ..cô sợ mình vuột mất giây phút, cơ hội này...
Chương cười
- Có ôm mới biết cô ốm đến mức nào, gầy vừa thôi. Giờ là tui sẽ giám sát cô đó, liệu hồn, giờ giấc ăn uống mà giây thun là tui sẽ bắt cô ăn gấp đôi.
- Đây chưa có nói làm bạn gái anh mà
- Hồng nói rồi đó thôi...e hèm...đỏ mặt trước người mình yêu nếu như người ấy nói tiếng thương..nãy em đỏ mặt lên cũng nói rồi.
- Anh tin sao? Giỡn thôi mà
Chương buông Hồng ra...anh hơi bị thất vọng ...nếu như chỉ giỡn thì anh sẽ ra sao khi mà...
- Thiệt...thiệt sao..em nói hồi chiều chỉ giỡn thôi sao
- Thì ai kêu hồi chiều anh hỏi tôi quá trời chi..nên tôi chọc anh thôi
- Vậy thì ....hồi nãy là tôi ngộ nhận rồi...tôi không biết nói gì bây giờ....xin lỗi
Chương quay lưng đi, anh cảm thấy như trời đất sụp đổ hoàn toàn..vậy là coi như Hồng từ chối lời anh rồi...bao công sức, hi vọng cho ngày hôm nay, mong sẽ được nói tiếng yêu với cô giờ thì....Đã bao lần anh tưởng cô cũng có chút gì đó với mình..nhưng đến nước thế này thì hoá ra anh ngộ nhận hoàn toàn..Hồng với anh là bạn thôi..chỉ là bạn thôi...
- Khoan, anh Chương!
Chương vẫn lẳng lặng bước đi, anh dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô...mà giờ nói gì được nữa, những hành động của anh hồi nãy khiến anh cảm thấy không muốn thấy cô. Hồng chạy tới, chặn ngang đường của Chương và nói
- Sao anh không trả lời?
- Anh..chẳng có gì để nói...anh
- Nãy anh nói rồi anh còn ôm chặt tôi làm tôi muốn nghẹt thở mà...sao giờ không còn gì để nói thì sao
- Thì tất cả đó là từ lòng anh....nhưng xem ra em đã không chấp nhận anh..Đã như thế thì anh còn nói gì được nữa chứ
- Anh nói gì?
- Ý em là sao?
- Anh có nói gì với tôi đâu
- ....
- Anh chỉ đưa ba cái bong bóng này thôi là nói sao?
- Thực sự..anh không biết nói gì lúc này...
- anh nói lại cho tôi nghe ý anh muốn nói với tôi là gì?
- Anh không thể.....em đã từ chối rồi còn gì?
- Tôi từ chối?
- Thì đã rồi đó....vậy thì anh cần gì lặp lại lời nói đó nữa chi
- Chính bởi gì tôi không nghe anh nói gì hết thì sao tôi từ chối hay nhận lời anh được ..đúng không? Anh cứ nói lại cho tôi nghe!
- Anh....
- Lớn lên!
- Anhhhhh....
- rồi sao?
-...yêu........emmmm
- Em là ai?
- Còn bắt bẻ nữa....ai đang nói chuyện với tôi đây...Chương bắt đầu cảm thấy mình trở thành trò chơi mà người biến anh như thế không ai ngoại trừ .....Hồng...
- Em là ai?
- Thì emmmmmmmm....Hồng
- Khoan! Ai cho anh đi...anh chưa biết tôi đồng ý hay nhận lời mà...
- Thì anh đã nhận rồi chứ đâu
- Đã bảo không đi mà..sao anh bướng thế
- Thì giờ đứng lại.. được chưa..
Hồng đứng trước mặt Chương, cô nhìn thẳng vào mắt anh..Dường như không cần nói..tất cả đều được thể hiện qua cái nhìn...Thực sự trong Chương hồi hộp..anh hi vọng những gì mà cô nói vừa rồi cũng chỉ là giỡn...Hãy nói đi em! Anh biết em cũng
như anh mà...Lạy trờii!
Dường như ông trời đang chơi trò tình duyên nên bắt anh phải vượt qua tất cả thử thách hay sao..Hồng nhìn anh rồi mỉm cười
- anh đợi tôi chút xíu....tôi có cái này cho anh
- Anh không cần em đưa cho anh bất cứ cái gì hết...anh chỉ muốn biết bây giờ em đang suy nghĩ như thế nào...
- Cứ đợi..cấm đi đâu hết
Cô chạy nhanh vào nhà, đến cạnh những giấy màu và cuốn sách"Nghệ thuật xếp hình"..làm tất cả trong giới hạn của mình
Chương đứng dưới nhà mà lòng anh nghe như có lửa cháy...Sao lâu quá...nửa tiếng rồi....Một lát sao, Hồng chạy xuống...hai gò má cô ửng hồng lên
- Nè
- Cái đó là gì vậy ...Chương tò mò khi thấy cô đưa cho mình một hũ được bọc cách kín đáo...
- Anh về mà mở ra...có người nhờ tôi đưa anh đó
- Ai?
- Tôi không trả lời được
Cầm hũ quà trên tay mà Chương đầy thất vọng...nếu cô thích anh thì cô sẽ nói chứ không như thế này...
- Ừ....thôi được ...
- Anh về đi! Tôi vào nhà đây
- Vậy còn....
- Còn gì?
- Thôi không có gì...em vào nhà..à không, Hồng vào đi..tôi về
..Nằm trong phòng với tất cả sự im lặng bao trùm, Chương cảm thấy không gì chán hơn ngay lúc này. Anh ngước nhìn gói quà mà Hồng đã đưa với tất cả sự thất vọng. Anh chỉ đặt nó ở một góc trên bàn như thế kể từ lúc anh trở về. Làm sao anh còn tâm trí để mà mở quà ngay lúc này nữa khi mà những thứ như thế không thể nào thay thế được tất cả đã xảy ra tới anh.
Mẹ anh bước đến cạnh hồi nào Chương cũng không hay. Bà vừa mới từ quê lên thăm anh tuần trước. Nhìn anh rồi nhìn gói quà đang ở trên bàn
- Con sao thế? Còn gói quà này của ai mà con không mở.
- con không sao đâu, chắc tại làm việc mệt quá mà.
- Mẹ không biết chuyện gì hết về cá nhân của con, nhưng mẹ nghĩ trong ngày này, mà có người nào đó tặng con một chút tấm lòng. Con lại không mở để rồi lúc người ấy hỏi thì con ăn nói sao? Dẫu rằng có thích hay không thì con cũng nên mở để mà biết ai chứ? Mẹ thấy không tên người gửi trên quà nên mẹ khuyên con.
- Vâng, lát nữa con sẽ làm
- Mẹ đưa ý kiến cho con thôi. Còn không thì cũng không sao.
- giờ này sao mẹ chưa ngủ?
- Tại mẹ thấy còn đèn ở phòng khách sáng nên biết con còn thức.
- Mẹ đi ngủ đi, mai về quê lại rồi. Nhưng đồ con mua cho mẹ, mẹ sắp hết chưa
- Rồi. Thôi mẹ đi ngủ đây
Chỉ một thoáng rồi tất cả đâu vào đấy, im lặng hoàn lại im lặng. Anh thở dài. Mẹ sao hiểu được tâm trạng mình, người con gái mình yêu thì không chấp nhận mình. Thì mình đâu còn ham muốn để mà đón nhận người khác chứ...Anh đã từ chối Lài cũng chỉ vì anh biết anh yêu Hồng thực sự và anh biết không ai thể thay thế cô được trong tâm trí anh. Anh biết giờ này, Lài đang khóc hay làm gì đó để mà quên đi tất cả..Giống anh giờ..sao mà vô vị quá đi...Rồi anh nhìn gói quà..anh giận dữ quơ và...bất ngờ, nó rớt xuống sàn nhà nhưng không gây tiếng động..giống như nhẹ tênh vậy...Quà gì mà kì vậy...Tò mò, anh nhặt nó lên và mở ra..từ từ...hết bất ngờ này tới bất ngờ khác...đó là hũ bằng giấy làm bằng tay và đựơc bọc lại bằng giấy kiếng đàng hoàng. Anh mở ra, bên trong toàn là những con hạc cũng bằng giấy nhưng với tất cả những màu sắc, từ trắng tới xanh, vàng..tất cả xen lẫn nhau...
Anh đổ hũ giấy, từng cánh hạc rơi ra...1,2,3,4...rất nhiều..xem ra khỗ chủ của nó đã phải làm trước đó và giờ đưa cho anh...Một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Anh cầm lên đọc..
Anh Chương!
Những cánh hạc này, em đã làm từ hơn tháng trước. Thực sự, em cũng mới học thôi nhưng em đã cố làm cho đủ năm trăm cánh hạc. Vì em biết nó tượng trưng cho sự bền vững mãi mãi. Hôm nay, em đã hiểu được lòng anh, điều mà em đã chờ đợi rất lâu. Thực sự, em rất bất ngờ và hạnh phúc nữa. Em yêu anh! Thực sự..những cánh hạc này tượng trưng cho tình yêu mà em dành cho anh..nó không phải về số lượng mà về ý nghĩa..mãi mãi..em yêu anh...thực sự Chương! Cũng như anh nói không thể nào tặng chocolate vì nó vừa đắng mà cũng ngọt ngào, em quyết định tặng anh những con hạc này.. Hiểu em chứ anh?
Chúc anh ngủ ngon!
Hồng
Quên nữa, anh nhớ cho em gửi lời chúc chuyến đi tốt đẹp tới mẹ anh. Nhắn với bà rằng em giờ đang thèm món ốc xào bà làm rồi..hic..hic
Vậy ra..Chương hét lên sung sướng..cũng may anh còn nhớ mẹ đang ngủ.. Anh xoè tay đón lấy những cánh hạc mà Hồng cố công làm cho mình..nâng niu chúng..mai thôi, anh sẽ bắt em ăn uống đàng hoàng..anh hứa với em là anh sẽ học món ốc xào để làm cho em ăn Hồng ơi! Mai thôi...trong mơ, anh thấy mình tay trong tay với cô cũng trong dịp valentine với những ảo mộng bao quanh...và bất chợt từ đâu một đàn hạc với tất cả màu sắc rực rỡ vây quanh hai người, hiện lên hình trái tim...
Cánh hạc....ngày mai xem ra không dài lắm đâu!
Hết
Quen Luân chỉ trong một dịp tình cờ khi cô được phái làm đại diện cho toàn phòng tham quan bên đối tác. Và người đưa Thảo đi tham quan không ai khác là Luân. Nhưng lúc đó cô chẳng chú ý đến anh cho mấy. Luân xuất hiện trước mặt cô như bao người con trai bình thường khác ... Anh đón cô bằng một câu mở đầu rất ư là mát mẻ ngay khi cô đi cạnh bạn đồng nghiệp
- À! Xin chào các cô.. cô đây chắc là Thảo bên đối tác chúng tôi..nghe đâu cô cũng nổi tiếng bên đó lắm phải không?
Luân chào Thảo nhưng chính xác thì anh đi chào người bạn đang đứng bên cạnh Thảo làm cô này phải cười và chỉ cô. Luân dường như hơi sựng lại..lúc đó anh im một chút rồi cười xoà
- Vậy mà tôi không biết chứ! Xin lỗi cô nha!
Còn Thảo nãy giờ chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, trong cô là máu sôi lên, cô lúc đó chỉ muốn làm một cái gì đó cho tên đang đứng trước mặt cô phải hối hận vì tội dám vô lễ với mình. Hắn dám nhắc đến quá khứ lịch sử của cô và Hồng, cũng vì bênh Lài lần đầu vô làm mà cô và bạn của mình bị mấy nam trong công ty chọc là những người con gái trái tim băng giá. Giá gì nỗi mà gía, Hồng ít ra cũng có anh bạn hồi cấp ba thương nhưng cô lại không biết, còn bản thân Thảo thì chí ít cũang ba anh theo làm đuôi tuy nhiên, cô lại cho lơ đi tất. Hồi đó chỉ vì ham học và cũng vì đôi vai hai người gánh đầy nhiệm vụ nên cũng không màng đến sự theo đuổi của người khác.
Tên này dám nhắc lại nỗi đau không chính xác là quá khứ của hai cô, mà nhát là Thảo thì cô không thể tha được. Suốt buổi tham quan hôm đó, Thảo luôn dành ánh mắt đầy" thương yêu" của mình cho Luân. Những ánh mắt ấy thỉnh thoảng cũng được anh đáp lại bằng cái nhìn thoáng qua..nhưng sau đó thì trên khuôn mặt anh xuất hiện sự lo lắng. Cuối buổi, anh cố đứng gần Thảo để bắt chuyện hay chính xác hơn là hỏi nguyên do vì sao cô lại ưu ái cho anh những ánh mắt vậy
- Cô Thảo thấy buổi tham quan này thế nào?
- Tốt nhưng tôi nghĩ công ty quý anh nên sửa chửa lại chút
-Sửa chửa, tôi không thấy ở đây mình cần sửa chửa gì cả. Cô cho tôi biết ý kiến cụ thể đi
- Dễ hiểu thôi mà. Cần sửa chửa hay huấn luyện lại người thuyết trình hôm nay đó mà.
- À, tôi hiểu ý cô rồi. Thế thì quý cô đây không hài lòng gì về người thuyết trình ấy.
- Nói nhiều, nói những cái mà không hề đi vào chủ đề, điển hình là mới gặp mặt nhau đã tung đòn hiểm ác như thế
- À, thì ra cô giận tôi à
- Tôi không nói tôi giận anh à
- Thế nhưng khuôn mặt cô đã báo cho tôi biết, công với cái ánh mắt cô nhìn cũng đã nói lên tâm trạng cô rồi
- Vậy ra anh phải làm sai gì với tôi nên anh mới hiểu và cảm nhận điều đó chứ đúng không
- Xem ra hôm nay tôi đi làm mà quên xem ngày rồi. Tôi thua cô, cho phép kẻ hèn mọn này mời quý cô một ly nước được không
- Xem ra anh mời tôi hôm nay, chắc mốt anh còn mưu dài dài, thôi và để khỏi mang tiếng cho anh là bên công ty tôi cử người sang quậy phá..tôi từ chối.Cám ơn! Chào anh!
Thảo cười mỉm làm Luân như có một luồng điện xẹt qua. Cô gái này đã khiến anh thích thú, trong tất cả những cô gái mà anh quen và cũng đã từng quan hệ thì đây có lẽ lần đầu anh cảm nhận mình đối với cô gái sau này là sự gắn bó dài dài. Luân đứng nhìn bóng Thảo ra khỏi cửa, trong anh mong có ngày được gặp lại cô và điều ấy xảy ra..
Hôm ấy Thảo đi chợ cho mẹ, tình cờ cô thấy mấy trái cây ngon, đang lựa thì bỗng nghe giọng nói của một người con trai, rất quen..xem ra cô cũng không nhớ nổi.. Nhưng thôi kệ, cô cứ tiếp tục công việc của mình.
- À, cô Thảo đây mà.
Sao hắn biết tên mình vậy. Thảo ngước nhìn lên. Là hắn, tên đáng để cô băm hắn ra giờ lại hiên ngang đứng trước mặt mình. Luân vẫn cười, mà theo an biết vũ khí lợi hại nhất ở anh là nụ cười, anh hi vọng nó có thể giúp anh làm cho mối quan hệ vốn là ghét thành chút gì đó. Nhưng tất cả là số không.
Thảo đã đáp lại nụ cười của anh bằng những tia nhìn từ đầu tới chí cuối vốn không có thiện cảm mấy, chỉ có khác là không lộ rõ thôi vì hai người đang ở chợ mà. thảo đáp
- A, ngọn gió nào đưa anh đến những nơi chỉ dành cho phái nữ chúng tôi mua đồ để mà phục dịch mấy anh
- Đâu phải chợ là nơi cho mấy quý cô vốn quen nhàn nhã trong công ty vào đâu đúng không thưa cô
- hừ..Tên này láo cá lắm..Thảo tức nhưng chẳng lẽ cô buôn giỏ đi chợ xuống mà giao đấu với hắn, mất thể diện chết. Còn đấu mồm thì đến chừng nào mới xong, cô còn phải về nhà làm đồ trưa cho mọi người. Cô đành cười xoà
- Anh nói đúng lắm, nhưng thôi tôi có việc phải đi trước
Chẳng lẽ anh để cho cô ra đi mà trong tay chưa nắm được thông tin gì từ cô hay sao? Luân vội đuổi theo
- Cô đi chợ thế này, lại xách nặng nữa, có cần tôi giúp cô không
- Ồ, không dám làm áo anh dơ đâu
- Tôi nói thực đấy
- Thế thì cám ơn anh. tôi tự lo được.
Thảo đang thắc mắc tại sao cái tên đáng ghét này cứ nằng nặc xin cho hắn chở cô về nhà làm gì không biết nữa. Mà việc gì cần hắn chở,nhà cô gần chợ này có mấy bước chân. Nhưng không hiểu sao hôm ấy, ông trời lại giúp Luân thế nhỉ? Cô nằm cười mỉm một mình..Sau khi đi chợ xong, cô về nhà nhưng muốn về lại phải đi qua một hẻm vốn nổi tiếng là không an toàn. Hôm đó, cô đã bị mây tên lưu manh chặn đường thì Luân từ đâu chạy tới, anh đã hô hoán kịp thời giải vây cho cô. Thực sự, cô biết mình phải cảm ơn anh mới đúng nhưng sao hôm ấy, cô chỉ cười rồi đi thẳng làm anh gọi với theo cô.
Trong lúc giằng co với mấy tên kia, cô vô tình làm rơi ví và anh đã kịp nhặt được rồi men theo địa chỉ trong đó mà . Cầm trên tay, Thảo thấy mình đã hành động một cách vô lí đối với ân nhân của mình. Cô đỏ mặt
- Cám ơn anh
- Không có chi. Cô chỉ cần cẩn thận là được.
- Anh vào nhà không?
- Tôi được phép à
- Trước tôi chỉ chọc anh thôi
- Cám ơn
Luân bước vào nhà Thảo với một chút hi vọng mong manh đang được thắp loé lên. Anh hi vọng nhiều lắm trong nụ cười chào xã giao của mình, nhưng nó làm anh thất bại. Giờ chỉ vì nhờ chai mặt, đi theo và kịp giải nguy cho cô mà anh được người ta mời vào.
Cũng chính từ đó mà, cô và Luân từ từ trở nên thân nhau. Cuối tuần nào, hai người cũng hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó theo như Luân hay đùa " để mốt hai đứa mình có gì không gặp nhau được thì cứ ra ngoài đường là sẽ nhìn thấy nhau". Lúc đó, Thảo cười và vờ trách
- Anh bỏ em chứ gì
- Anh á?
- Anh đó chứ ai
- Bỏ em theo ai chứ?
- Theo ai thì sao em biết được chứ. Anh cũng đào hoa ra khối đó
- Thì anh đào hoa nên mới tìm được một bông hoa quí như em đó mà
- Anh dám..
Lúc đó Luân hôn nhẹ lên tóc của Thảo làm cô thấy mình như một người con gái yếu ớt đang cần một đôi vai vững chắc nương tựa. Cô bỏ lại sau lưng tất cả mọi ưu phiền, trách nhiệm đang đè trên vai cô, xoá hết tất cả...Anh đã ôm Thảo vào lòng, cởi từng chiếc cúc...cả đêm hôm ấy, đời cô đã thuộc về Luân hoàn toàn.
Luân lo cho Thảo từng li từng tí, những lúc cô buồn, anh là người ở bên cạnh chia sẻ. Cho nên lúc anh tới báo là anh sẽ đi công tác xa, trong cô cả một nỗi buồn
- Anh đi rồi anh về mà
- Em biết
-Thế sao em cứ buồn. Em buồn thì anh buồn theo
- Em đâu có đâu. chắc tại công việc đấy
- Em không gạt anh được đâu.
- Chừng nào anh về
- Anh cũng chưa biết nữa. Khi nào về, anh ọgi điện cho em nghen! Chịu chưa
- Ừ...
- Ngoan, em đừng có buồn mà
- Không, em không buồn đâu. Em đợi anh về. Anh nhớ gọi điện mỗi tối cho em là được
- Anh hứa
- Hứa thiệt nghen!
- ừ.
Thế rồi Luân đi..mỗi ngày...cô chờ điện thoại. Anh gọi một lần...nhưng rồi sau đó thì bặt tin. Cô như muốn nghẹn lại.. không hiểu sao cô lại ra như thế này. cô yêu Luân thực sự...
- Thảo ơi, con có phone nè.. Tiếng mẹ vọng lên làm cô thức tỉnh trong cơn mê...hay là anh gọi...hi vọng...nhưng khi cô cầm phone thì cô lại không muốn người gọi là Luân...
- Alô
- Em đó hả? Giọng người con trai bên kia vang lên đầy ấm áp
- Ai đó?
- Em đang giận anh chứ gì
- Luân..em không giận anh
- Thôi mà, tại công việc cứ lu bu lên nên gọi trễ mà..
Thảo chợt oà khóc lên, khiến Luân lo lắng
- Em sao thế? Ai ăn hiếp em à
- Tại anh không gọi làm cho em lo lắng...em tưởng anh có chuyện gì chứ..em sợ mất anh lắm...
- Anh hứa với em mà, ngày nào anh cũng gọi hết..chỉ là gọi trễ thôi...Anh không sao ở đây hết..anh cũng sợ mất em lắm
- Thiệt hả?
- Ừ, anh....yêu em mà..em là người con gái có ý nghĩa nhất với anh. Em có hiểu không? Một ngày không nhìn thấy khuôn mặt em, nghe em nói hay la anh..là anh nhớ lắm..có biết không
- Em cũng thế..
- Ừ..em sao rồi?
- Em vẫn bình thường..mà anh biết gì không?
- Gì?
- Anh nhớ em kể về cái anh mới vào làm hôm qua đó
- ừ, rồi sao?
- Em để ý hình như anh ấy mến cái Hồng rồi
- Trời ạ...em cũng tinh dữ ta! Đúng là Thảo của anh khác thiệt
- Anh nói móc em chứ gì
- hì..đâu có
- Anh nhớ đó..
Nghe giọng anh..Thảo cảm thấy nhẹ nhõm..tiếng nói của Luân đã theo cô vào giấc ngủ..một giấc ngủ êm đềm...
Trong khi Thảo chìm trong giấc ngủ với hi vọng có ngày gặp lại Luân, thì tại một quán bình dân, Hồng và Chương đang thu mình nép trong một góc. Bất giác, một cơn gió lạnh khẽ thoáng qua làm Hồng run lên. Mặt cô dưới ánh đèn như có chút gì của sự kì ảo làm Chương không thể phân biệt đâu là thực đâu là hư. Anh có cảm giác mình đang ngồi trên thiên đàng với những thiên thần với vẻ dịu dàng ẩn bên trong. Anh bất giác nói với Hồng
- Trông cô đẹp kì lạ..
- Anh nói gì? Cô không tin vào tai mình nữa ..rõ ràng Hồng đang lạnh thì hắn, kẻ sao chổi kia lại nói chuyện không đâu vào đâu..bất chợt, cô cảm thấy hối tiếc khi đã rủ Chương...
Khi nghe tiếng cô hỏi lại, anh sửa lại
- cô không được khoẻ lắm
- Trời..tôi tưởng anh nói gì ..tôi đẹp chứ..
- Không có.. chắc cô nghe lầm
- Hi vọng là vậy..trông tôi xanh lắm sao
- ừ. Sao cô khoái hành hạ mình như vậy
- Đâu có, nhưng tại tôi sợ mình không xong công việc thì sẽ làm dở dang công đoạn...
- Nhưng có những cái cũng không cần gấp gáp mà..Tôi nghe trưởng phòng nói có lần cô dám liều mình dầm mưa chỉ vì thuyết phục và thu thập tin tức...
- Trời, chuyện đó chẳng có gì hết ..chỉ vì..
- Đó thấy chưa...cô lúc nào cũng vì công việc nên không lo sức khoẻ cho mình gì hết
- Kệ..
Bất giác, cô cười, Chương cười theo Hồng..Cả hai như cảm thấy gần nhau hơn trong đêm hôm ấy. Cùng sánh vai nhau trở lại bác Tám lấy xe, Hồng như thấy lòng mình ấm lại hơn vì có Chương đi cùng. Không nói ra nhưng tận trong thâm tâm của hai người, chỉ mong đêm ấy mãi kéo dài..chỉ để sánh vai như thế trong cái se se lạnh của đêm..Nhưng cuối cùng, đôi chân cũng đưa chủ nhân nó tới nơi cần đến...Hồng trả tiền và đưa hộp cơm cho bác Tám rồi quay ra hỏi Chương
- Anh tính về bằng cách nào?
- Kiểu này, chắc tôi phải xem có chiếc xe nào rảnh không để trở tôi
- Giờ này sao kiếm xe được
- Vậy thì tôi cuốc bộ vậy
- Vậy để tôi trở anh về
- Thế thì không được, mai cô phải đi làm, về trễ thế này thì không hay cho lắm
- Không sao, tôi vốn như vậy rồi. Anh khỏi lo
- Giờ cô thú nhận rồi nhé!
- Tuỳ anh..Hồng cười ...
- Vậy thì để tôi lái nhé.. ai lại để con gái lái bao giờ..yên tâm đi, tay lái tôi cũng không thua cô đâu..
-Trời,..thôi..tôi thua anh rồi...
Phút chốc, hình ảnh bác Tám cùng với những tấm bảng, những hàng cây đều bỏ lại sau lưng của Hồng và Chương. Hồng ghì chặt chiếc áo của Chương mà không dám tiến sâu thêm. Bỗng Chương thắng, làm cô lúi húi ngã người ra sau may mà cô nắm kịp hông của anh. Chương cười
- Cô cứ ôm lấy tôi, đừng lo tôi không có nhỏ mọn đâu
- Anh còn giận tôi vụ trước sao?
- Nói thiệt, nghe cô nói giận lắm. Nhưng qua rồi. Cô cứ giữ chặt lấy tôi, không khéo cô té u đầu thì sao tôi chịu trách nhiệm đây.
- Anh chỉ giỏi trù ẻo người khác lắm sao
- Đâu có
- Úi..Đèn xanh rồi kìa Chương
- Á..Dọt...
Nói rồi Chương rồ ga theo kịp dòng người đang ở phía trước. Còn Hồng thì đang suy nghĩ miên man..không hiểu vì sao cô kêu tên anh thân mật đến như vậy..không biết Chương có nhận ra điều đó hay không nữa..Chắc không vì trông anh đang tập trung lái xe thế này..Bất giác..cô ghì đầu vào vai Chương giống như bao cô gái khác khi được người yêu trở. Hơi ấm của anh như lan truyền vào cô. Còn Chương khi cảm nhận có người dựa vai mình, anh cũng chẳng nói gì..trong anh là một sự xao xuyến lạ lùng. Anh im lặng để cho đêm nay mãi là đêm kì ảo nhất của đời anh.
Quẹo thêm mấy ngõ nữa là tới. Chương dừng xe
- Cám ơn cô
- Không có chi.. anh cầm lái mà, tôi cũng đỡ mỏi tay chút chứ.
- Về trễ thế này, cô không sao chứ
- Không sao
- 9 giờ rưỡi rồi đó
- Đã sao nào
- Con gái đi một mình tôi chỉ lo
- Anh lớn hơn tôi có hai tuổi à, lo thêm chi cho già đúng không?
- Cô nói đúng
- Thôi anh vào nhà đi, tôi về
- Khoan..
Và đi kèm với tiếng khoan ấy, hai bàn tay Chương đã kịp nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của Hồng. Chương thì thầm
- Chỉ mong Hồng là bạn tôi sao này
Cô không biết nói gì hơn, khuôn mặt cô đỏ lên nhưng lạy trời ..anh không thấy vì dù sao ánh đèn đường cũng mờ ảo chứ sáng như ban ngày chắc cô phải đào đất mà chốn quá.
Hồng chỉ nói nhỏ nhẹ
- Cái đó chỉ xem hành động của anh sao này thôi..rồi cô cười bất chợt. Chương cười, dường như có chút gì làm ấm lại trong lòng hai người. Một người là dân lâu năm của thành phố, một người là khách của cái thành phố rộng lớn này.
Và bất chợt, như chung cảm xúc hai người như số mệnh định sẵn gặp nhau..chung cảm xúc...
Chương buông tay ra và nói
- Thôi Hồng về đi, coi chừng cảm lạnh đó
- ừ..
Chương đứng lặng nhìn theo cô ra tới tận đầu ngõ..cũng như trước đây, anh trông theo dáng Lài nhưng thực sự thì anh không hề có cảm giác..chẳng qua là cái khuôn mẫu người con gái đã khiến anh nghiêng về Lài.
Nhưng hôm nay, tất cả đêu thay đổi..chỉ trong một ngày thôi..ông trời dường như đã cố sắp xếp cho hai người.. Với Chương, đêm nay anh sẽ thực sự khó quên...Hồng trong quán ấy đẹp kì ảo lạ thường, nó khiến anh nghĩ mình như trở lại cái thời mà trong văn chương thường nhắc tới về một thư sinh lạc vào chốn bồng lai, nên duyên với tiên nữ, để rồi mãi sau muốn về lạ thế gian thì không gặp lại người vợ mình...
Nhưng Chương khác, anh đang ở thế giới hiện thực, và nếu nàng tiên ấy trước mặt anh mà anh có thể cảm nhận được khuôn mặt, hơi thở, thân hình, mái tóc thì không bao giờ anh để mất người ấy... Và người con gái mà anh đang khao khát mong được tìm thấy khắp chân trời này dẫu cho thân anh có mệt mỏi dần theo năm tháng thì ..giờ đây anh như đã tìm được... Anh giờ đã có câu trả lời cho những hành động ngốc nghếch của mình trước Hồng..còn cô thì sao..không hiểu cô có cùng cảm giác như anh không...
Con người ta sinh ra đều luôn có hai cảm giác song song nhau..có hạnh phúc thì ắt có buồn vã, và ngược lại...Hồng chợt bâng khuâng cho đêm nay..Cô chắc mình không nghe lầm như Chương nói..Rõ ràng anh nói..trông cô đẹp lạ thường..Vậy thì cớ sao anh phải sửa lại chứ...Đã nhiều lúc trông thấy bè có cặp hết, thì cô lại nghĩ về mình bây giờ..không ai chia sẽ những lúc cô ốm đau, những lúc dường như cô muốn quỵ xuống trước thương trường đầy khốc liệt này. Thảo thì cũng có thể nhưng nó còn Luân. Còn cô thì ai cơ chứ?
Thân phận con gái không biết có tìm được bến trong hay không nữa..điều đó luôn ở trong suy nghĩ của Hồng, chính vì thế mặc dù mẹ cô luôn hối thúc cô có bạn trai để có gì mà lo cho mình..nhưng cô xem ra vẫn còn chưa chịu...Đêm nay đã xảy ra đến với cô và Chương..sao nó khiến cô ấm áp lạ thường...Cảm giác, linh tính cho cô biết rằng anh là người mà trời đã ban sẵn cho cô
Hồng đã quá mệt mỏi trong việc đi kiếm người yêu cho mình..nhưng nếu có thì cô phải chia nửa tâm trí của mình ra...một cho gia đình, một cho người yêu và công việc..mà cô thì không muốn cái nào cũng dở dang cả...Yêu để rồi khổ đau như Thảo khi Luân xa vắng thì không biết cô có làm được không nữa....
Dẫu sao thì cô cũng hạnh phúc đêm nay...một đêm thật đáng nhớ.Mà nếu sau này Chương có thương ai đi chăng nữa thì cô cũng vui vẻ chúc anh thật hạnh phúc....
Thời gian cuốn dòng người theo cơn xoáy của nó, trong đó có cả Chương, Hồng, Thảo...hai tháng trôi qua rồi nhưng tình cảm giữa Chương và Hồng vẫn chỉ dừng ở mức tình đồng nghiệp mặc dù trong thâm tâm cả hai muốn phá tan cái rào cản đi để mà tiến thêm một bước ..Chỉ có điều cả hai không thể nào đoán về nhau những suy nghĩ của người kia mặc dù hai người đều chia sẽ những tâm sự thầm kín của mình duy chỉ ..một điều thôi mà không ai thể nói ra được...
Có tiếng gõ cữa, Thảo bước vào với bộ mặt hí hửng làm cho Hồng cũng ngạc nhiê
- trúng số hả mày
- Trời còn hơn trúng số nữa
- Tao thấy con người trúng số thì ai cũng vui vẻ nhất vì tiền từ trên trời rơi xuống
- Chỉ có mày thôi..hhehe
- Cười vì cái gì ..nói ra mau con kia..đừng làm tao chết vì đau tim, mệt óc vì đoán nữa
- Hôm nay, anh Luân của tao về nè
- Trời ạ..mày làm tao đau tim quá..mừng cho mày
- cám ơn..tụi tao tính đi đâu chơi vì hôm nay là Valentine rồi..ảnh về đúng dịp thật á
- Ngày Valentine rồi à..sao tao không biết vậy cà
- con quỷ, mày chỉ lo làm việc, suốt ngày cứ làm việc thì còn gì mà nhớ nữa hả con kia
- Kệ tao
- Tụi bây có tính đi đâu chơi không
- bí mật..ảnh nói sẽ dành cho tao bất ngờ lớn lắm kìa...tao hồi hộp quá
- Thế tối nay Luân về hả
- Ừ..sao đó ảnh sẽ đưa tao đến cái bí mật kia..Quen nhau hai năm rồi mà chưa có Valentine nào như năm nay, ảnh làm tao hồi hộp quá..
- Ừ...
- Còn mày thì sao?
- Sao là sao?
- Tao thấy mày với ông Chương hợp đó, dính đi
- Không có, tao thấy ổng mết con Lài nhà mình. Không thấy con Lài với ổng cũng trò chuyện vui vẻ à
- Tao thấy bình thường, có thể mày đúng về con Lài..tao nghĩ nó kết ổng ..nhưng tao thấy ổng kết mày hơn
- Không có đâu. Tối nay mày tính mặc đồ gì để đi đón chàng vậy
- Tao cũng không biết. Qua nhà tao chọn giúp đi mày, giờ tao cứ quýnh không à
- Được. Giờ thì mày ra làm việc giùm tao
- được rồi mà, bạn bè tâm sự với nhau làm gì mà mày dữ thế
- Đi ngay
- Dạ!
Hồng thở dài..cái con này vẫn cứ như vậy thì Luân sao chịu nổi hả trời..nhưng biết đâu nhờ vậy mà hai người mới gắn bó với nhau được lâu dài như thế..còn cô thì sao..đêm nay là đêm cho các cặp tình nhân, cô chỉ qua giúp cho Thảo thôi rồi sau đó rút lui nhường lại sân khấu cho hai người...rồi sau đó cô sẽ làm gì đây...Và Hồng khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, Chương với Lài đang bàn luận cái gì đó thì cô không biết nhưng trong họ thật hạnh phúc...Đêm ấy..khi bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô, cả tâm trí cô như có gì bị thôi miên..tim cô đập mạnh...nhưng có gì đâu ngoài cái nắm tay ấy cùng lời anh nói..mãi là bạn..ừ thì theo anh muốn..
Hồng cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng khi thấy Lài và Chương vui vẻ trò chuyện..chẳng lẽ theo nhân gian thường nói đó là ghen ư...cô đã yêu anh gì đâu mà ghen chứ..hai người chỉ chia sẻ, tâm sự với nhau thôi, đâu có vượt qua cái ranh giới tinh bạn thì sao cô phải ghen chứ, phải bận tâm quan sát từng thái độ của anh với Chương chứ.. Cô đâu phải là gì của anh đâu mà sao cô lo cho anh như thế, giờ đây lại ghen nữa chứ...
Hồng bỏ mặc những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, cô tiếp tục đọc hồ sơ thì lại tiếng gõ cửa..Lài bước vào, trông cô có vẻ gì đó e ấp..
- Chị Hồng này, em có chuyện khó nghĩ quá, không biết nói thế nào nữa..
- gia đình có chuyện gì à?
- Không, chuyện này chỉ có liên quan tới em và...và...
Lài liếc mắt ra cửa, Hồng theo ánh mắt ấy thì biết Lài đang nhìn Chương..anh đang mải miếc tra cứu tài liệu cho dự án sắp tới..Cô hiểu..Chẳng lẽ, lời dự báo trước kia của mình đúng ư..sao mà mình có thể ... Nén lòng lại, cô cười và nói
- Chương chứ gì?
- Dạ....
- Em thương Chương thiệt hả?
- Em không biết nữa...em chỉ biết em luôn nghĩ tới ảnh thôi..Chi Hồng với anh Chương là ..em thấy chị gần ảnh nên em tưởng hai người là..nói thiệt em buồn ..không hiểu nữa...
- Không có, tụi chị là đồng nghiệp với lại chị là phó trưởng phòng mà, em quên rồi sao..
- Ừ ha..em quên suýt nữa thì em lại nghĩ sai nữa thì khổ..
- Cô đó..cứ ôm trong lòng không à
- Em sai mà..đêm nay là đêm của cặp tình nhân ...em không biết cách nào nói với ảnh hết
- Khó à..tụi chị toàn bàn về công việc không à..thế Chương có bật mí Chương thích ai không
- Có một lần..ảnh hỏi em..là sắp tới valentine phải không? Em tò mò với lại cũng biết ảnh hỏi làm gì..thì ảnh nói ảnh muốn làm cho một người bất ngờ..Em hỏi là ai..thì ảnh không nói ..chỉ nhìn em rồi cười..nói là người đó em có biết..vậy thôi...
- Có thể là em đấy
- Nhưng nếu vậy thì sao ảnh lại nói người đó em quen chứ..
- Đánh lạc hướng mà..chứ chẳng lẽ muốn người ta nói sao hả cô?
- Vậy sao? theo chị em nên làm gì giờ...
- Tình huống này.. chị cũng không biết sao nữa...nhưng chị nghĩ sao em không hẹn ảnh ở một nơi nào đó rồi em nói rõ lòng em cho ảnh biết
- Ý hay..em sẽ theo chị ngay..tâm sự với chị em thấy nhẹ hẳn..cám ơn chị nha..
- ừ..chúc em thành công nha!
- Cám ơn chị nha!
Lài dường như lấy lại được sự vui vẻ của mình, nhưng cô không biết rằng cô đã để lại một nỗi buồn như sương phủ trong Hồng...
Lài vui vẻ hớn hở bước ra, để lại sau lưng cô một nỗi buồn ...Hồng ngồi đó với xấp hồ sơ trên bàn, nhưng sao cô không thể nào mà tập trung được. Lài thì có vẻ như nhẹ nhõm hẳn còn cô thì sao. Hai tháng làm cộng sự với Chương, chia sẽ biết bao nhiêu điều nhưng đó chỉ là dừng ở mức tình đồng nghiệp, tình bạn bè theo như lời anh nói. Đôi lúc, Hồng có cảm giác anh dành chút gì đó cho cô nhưng sau đó cô tự phản bác lại chính mình...điều đó chỉ là những suy nghĩ của cô thôi.
Đấm vào ngực mình khẽ nói
- Sau ta phải ra như thế này? tại sao ta phải vì anh mà hi sinh tất cả chứ? Anh ấy đâu có thương ta đâu.
Nào ai định nghĩa được tiếng yêu là gì, nhưng sao mà nó cay đắng thế này...cô đã chắc gì yêu anh vậy mà sao cô lại phải nhói lên khi nghe Lài thích Chương chứ? Đáng lẽ khi nghe Lài nói vậy thì cô phải mừng cho Lài chứ, sao cô lại buồn thế này ..
Chương bước vào, thiệt sự thì anh đã gõ cửa ba lần nhưng không thấy Hồng trả lời. Anh chắc cô còn trong phòng nên mới định tiến vào
- Hồng, em..không, cô không sao chứ ? Tiếng "em" được thốt ra thì lập tức Chương sửa lại cái sai mà Hồng cũng không để ý đến điều đó nữa
Hồng ngước mắt nhìn lên, gượng cười
- Không sao, anh có chuyện gì à
- Trông cô xanh xao lắm
- Chắc tại vì không ăn sáng đó mà, tôi không sao hết
- Nếu Hồng thấy mệt thì cô nên nghỉ đi
- Tôi đã bảo không sao rồi mà, anh việc gì phải lo cho tôi chứ ...cô gắt lên với Chương, rồi chợt giật mình khi thấy mìnhđi quá xa nên khẽ nói
- xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên như thế..chắc hôm nay là ngày không may cho tôi quá
- Không sao, nhưng tôi nghĩ Hồng nên thư giãn đi, đừng gây áp lực cho mình như thế
- Ừ, đọc xong xấp hồ sơ trên bàn là tôi thư giãn mà. Anh có chuyện gì cần tôi giúp không?
- Thiệt ra thì cũng không phải là công việc, chẳng qua là hôm nay valentine mà tôi không biết mua quà gì cho cô ấy cả
- Người yêu anh
- Nói thiệt thì, tôi đơn phương thôi, không biết cô ấy có thích tôi không nữa. Chỉ nói chuyện có mấy tháng nhưng tôi biết tôi không thể nào không có cô ấy được.
- cho nên anh tính nhân dịp này mà nói chứ gì
- cô đoán đúng rồI
- Có vậy mà cũng khen, cũng mắc cỡ
- Thì Hồng đoán đúng thì đúng chứ sao
- Cười bên ngoài, còn bên trong cô thì tất cả đều xáo trộn lên...Có lẽ anh thích Lài thật thì sao? Và anh mượn đêm nay để mà bày tỏ lòng mình với Lài...Hồng ơi là Hồng! Mày hãy nhớ anh không thích mày, làm sao ai có thể thích một người con gái như mày chứ. Tại sao mày phải vướng vào lưới tình thế này...
- Thế cô ấy thích gì?
- Cái này khó quá, cô ấy thích nhiều thứ lắm cho nên tôi cũng không biết nên mua thứ gì.
- Thì anh cứ dựa theo phán đoán của mình thôi
- Thế theo cô thì trong ngày này, tôi nên mua gì?
- Trời sao anh hỏi tôi?
- thì tôi cũng không biết xử trí như thế nào
- Theo tôi thì anh có thể tặng cho cô ấy chocolate cũng được mà
- Tôi không muốn tặng cái đó cho cô ấy vì tôi chỉ đơn phương thôi, chưa gì hết cho nên ..
- tôi biết rồi, sợ người ta từ chối thì hoá ra ...nhưng tôi nghĩ anh lo quá thừa rồi, tôi cho rằng cô ấy rất thích anh..
- Hồng nghĩ thiệt sao..Đôi mắt Chương nhìn đăm đắm vào Hồng khiến cô cũng chột dạ...cô phân vân không hiểu người con gái mà Chương thích là ai .....Lài hay sao? Nhưng sao đó, cô tự đưa mình trở về thực tế, Hồng nhíu mắt tinh nghịch rồi cười
- Tôi nghĩ vậy thôi, ai lại nỡ từ chối anh chứ. Đúng không?
- Tôi cứ tưởng Hồng đoán ra rồi chứ...Anh thở dài, lộ ra vẻ thất vọng...Nhưng sau đó, thấy Hồng có vẻ đang suy nghĩ trước thái độ của mình nên anh cười
- Tôi tưởng cô biết được quà nào cho cô ấy chứ
- Người anh thương sao tôi biết
- Vậy thì cô giúp tôi lựa quà đi
- Ok..tuỳ anh vậy...Hồng mỉm cười nhưng nụ cười cô sao đầy cay đắng quá..Hạnh phúc chưa Hồng? Người ta sắp có cặp có đôi, còn mày thì sao?
- Thế mấy giờ cô muốn
- Tuỳ anh thôi. Quan trọng là mấy giờ anh muốn gặp cô ấy, và gặp ở đâu để mà tôi tính quà giùm anh cho phù hợp
- Tôi cũng không biết nữa, cô ấy xem ra bận nhiều việc lắm nên ..
- Trời ơi, cù lần chưa từng thấy, anh phải chủ động chứ
- Ừ thì...
- Nếu anh chưa biết chọn địa điểm thì tôi nghĩ anh thử gặp ở nhà của người ta đi
- Ừ, theo ý cô vậy
- Sao mà theo ý tôi là sao? Anh đúng là hết ý kiến
- Vậy mấy giờ thì tôi có thể gặp Hồng
- Để coi, tôi phải giúp Thảo soạn đồ để gặp người yêu nó nên..cùng lắm là khoảng 1 tiếng là xong..thôi thì 8 giờ rưỡi vậy
- ừ. Thế ở đâu?
- À..tôi biết có một chỗ bán đồ lưu niệm dành cho mấy ngày lễ như thế này rất đẹp và đầy ý nghĩa...ta cũng nên xem thử..nhưng giờ hỏi tên đường thì tôi không nhớ kịp, thôi thì gặp nhà Thảo vậy đi
- Thế thì được, hẹn 8 giờ 30 vậy.
Chương xem ra có vẻ vừa được trút bớt gánh nặng mặc dù anh biết tối nay còn là một chặng đường ...Còn Hồng thì sao? Cô không biết nói gì hơn..ghen ư? cô đã được anh yêu đâu mà ghen với khóc đây chứ..Trái tim cô sao mà được làm giống như tất cả người con gái khác chi..tim bốn ngăn, biết rung động để rồi cô ôm tất cả nỗi khổ đau trong lòng..Còn gì để nói hơn lúc này..Cô gục đầu xuống bàn trong im lặng với tiếng tích tắc vang lên...
- Mày thấy cái áo này thế nào? Thảo lay vai Hồng khi thấy bạn mình đang ngồi thừ trước gương
- Sao?
- Tao hỏi mày thấy cái áo này có hợp với tao không?
- Ừ thì hợp
- Con kia, mày để tâm trí đi đâu vậy? Ăn tối chưa hả? Sao cứ như người trong mộng thế
- Không sao, chắc tại tao còn bị ám ảnh bởi sấp hồ sơ chưa đọc xong
- Dẹp hết đi, tối nay là hết nhiệm vụ rồi mày. Cứ trong đầu là công việc với công việc
Hồng cười, xem ra con này không biết lòng cô đang nghĩ gì..mà làm sao Thảo đoán chi cho mệt! Cô đang trong tâm trạng yêu đời, vì tối nay thôi Thảo sẽ được gặp lại Luân mà sau bao thời gian xa cách..Còn Hồng thì cô cũng chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Nhìn bạn mà cô mừng, còn trông lại mình thì một sự tủi thân lại dấy lên. Chương giờ chắc đang sửa soạn để rồi lát nữa gặp cô tư vấn..và sau cùng đi gặp người ấy của anh. Có ai đã từng trong tình huống này như Hồng ...yêu một người để rồi đứng đó, trông anh đến với người con gái khác...
- Hồng! Màu này thế nào..có làm tao già đi không?
- Già gì..mày còn trẻ chán, anh Luân không chê mày đâu
- Tao giờ rối trí quá
- thôi để tao chọn..để coi..cái áo hồng này dễ thương đó
- Nhưng áo này sợ ...
- Dẹp, nghe tao..áo này mặc với cái đầm này trông xinh đó...mặc thử cho tao coi
- Ừ.. đợi tao nghe!
Thảo chạy biến vào phòng thử đồ..Hồng im lặng, với cô thì đêm nay hẳn là ngày không đẹp và lãng mạn như bao người con gái thường thầm thì với nhau..
- Thế nào? Thảo lên tiếng
- Con này, sao mày lẹ thế?
- Kệ tao, nhanh tay mà mày
- Được đó, thấy tao lựa chọn hay không? Áo màu hồng nhạt hai dây này rất dễ thương đi với váy màu cà phê sữa này quá hợp rồi, khoác thêm áo len mỏng nữa là xong..được chưa con kia?
- Tao thấy sao sao đó
- Mày lo quá thôi, tao đảm bảo anh Luân không chê mày là được
- Thiệt sao
- Trời yêu nhau ngần ấy mà ảnh dám chê là tao lột da ổng liền cho mày
- hehe..tao biết mày mà..Mày thấy được chứ?
- Rất đẹp là đằng khác
- vậy thì tao yên tâm rồi..mày đói bụng không để tao xuống nấu gì cho mày ăn
- Tao mới ăn hồi chiều rồi, nhưng thôi kệ..kêu dùm tao mấy cái bò bía đi..
- Chiều mày..hehe
- Con khùng!
Hồng cười..đúng là con này thiệt.. Thảo quay vào với dĩa bò bía nghi ngút khói xung quanh
- Bò bía tới này
- Con này, lớn rồi mà cứ như con nít, ai chịu cho được
- Kệ tao
- Ừ thì kệ mày, mốt đừng có nhờ tao giúp mày chọn đồ à
- thôi mà, tao chỉ có mày thôi chứ có ai đâu
- Giỏi lắm
- Mày lát đi với ông Chương hả
- Ừ! Nhưng chỉ là giúp ổng lựa quà cho người yêu thôi
- Cái ông này, hết chỗ nhờ rồi sao mà nhờ mày..phải có ý đồ mới được
- Tao chẳng thấy có mưu với đồ gì đây hết
- Mốt nếu có gì thì đừng than là sao tao không báo cho mày trước..Mắc công lúc đó có người nói đã phải rước sao quả tạ
Hồng cười..trong thâm tâm cô mong sao nếu được thì hay quá nhưng thực tế vẫn là thực tế. Lài chắc hẳn là vui lắm khi biết rằng người nó thương đáp lại tình cảm của nó. Còn cô vẫn mãi là cô, trái tim cô không còn ai để nhớ để mà thương. Có tiếng nói vọng từ dưới nhà
- Hồng! Cháu có bạn trai tới tìm
- Dạ! cám ơn bác
Thảo đang ăn bò bía, cô bụm miệng ngồi cười
- Mày nghe má tao nói gì chưa?
- Tao biết..chẳng có gì hết á
- Hehehe...bạn trai nhá..anh Chương là bạn trai mày nhé
- Con này, tao giải quyết bốn cái thôi, còn lại giao cho mày đó. Ăn lẹ rồi chuẩn bị đi gặp Luân đi
- Mày né hay lắm à
- Tao không né. Gần sắp tới giờ của mày rồi kìa
- Á..
Hồng chạy xuống nhà vẫn còn nghe tiếng Thảo ngồi cười
- bạn trai nhá! Hai người mà thành đôi chắc phải cảm ơn mẹ tao đó
- Ừ! Hồng đáp lại với mong muốn như lời nói đó sẽ là sự thật
Chương đang đậu ở ngoài, anh nhìn chung quanh để xem xét. Trông anh bình thản đến kì lạ..chắc hôm nay là ngày anh sẽ nói và bày tỏ lòng mình nên anh cố tỏ ra tất cả đều đang trong tầm kiểm soát.
Hồng bước ra, Chương quay lại..Một thoáng sững sờ làm cô ngạc nhiên
- Tôi có gì à
- Không...chỉ tại Hồng đẹp thiệt
- Tức cười quá ông ơi! Thôi đi
- Ừ, cô muốn ăn quán nào
- Ăn? Anh có bị gì không, đi mua quà cho người yêu anh mà còn ăn uống à
- Tôi tính rồi, cô ấy còn bận nhiều lắm..nên dư sức cho tôi và cô ăn rồi lựa quà
- Trời ơi..thôi tùy anh..tiệc của anh chứ đâu phải của tôi đâu
- Vậy thì đi
Cả hai dừng trước một quán mì gõ ven đường...Chương nhanh nhẹn kêu và hỏi Hồng
- Em...không..cô ăn gì? Một lần nữa...tiếng "em" cứ như muốn tuôn ra..Chương như luống cuống sửa lại lỗi sai của mình...
- Anh hôm nay bị cà lăm á...tôi như cũ thôi
Nói rồi, cô quay mặt nhìn ra ngoài đường. Tất cả đều đang trên đường đi của nó..Lác đác vài kẻ đi thơ thẩn như đêm nay không phải cho riêng mình, giống cô..Có thể sẽ có người chỉ tay mà nói "giống gì..nhà ngươi có người ngồi cạnh mình, còn ta đơn phương là đơn phương ..." Biết nói gì hơn, ngồi gần Chương mà anh cứ như xa tầm tay với cô..Chẳng lẽ đến giờ này, cô phải thét lên rằng" cô đã thực sự yêu Chương" để mà anh có thể thấy được lòng cô..nhưng như vậy thì sao? Anh có thể nào từ bỏ người con gái kia để mà chìu ước muốn nhỏ nhoi ấy không
- Cô ăn đi
- cám ơn
- Trông cô hình như cũng đỡ hơn hồi sáng..xanh thấy sợ luôn
- Giống xác ướp không
- Hình như nặng hơn nữa
- Vậy thì coi như anh phải trả tiền cho chầu này
- Thì tôi có nói là cô trả đâu
- Anh...
- Hết ý kiến chứ gì
- Trời..hôm nay cái gì đã khiến anh trở nên cam đảm mà đối lại với tôi thế
- Tôi cũng không biết nữa..chắc Hồng đó
- Tôi không dám à
- Mà tôi hỏi...nếu có người tỏ tình với cô...thì cô sẽ làm gì
- Tôi? Có ai mà tỏ với tình chứ
- Không..ý tôi là đặt trường hợp đó chứ
- Tôi cũng không biết thế nào nữa...nếu người tôi thích mà nói yêu tôi thì chắc lúc đó, mặt mũi đỏ lên, không nói được gì luôn quá. Còn không thì không gì xảy ra hết
- Thiệt sao
- Thiệt
- Cô thích màu gì?
- Màu xanh và trắng
- Vậy à ?Sao tôi không biết
- Mà sao anh hỏi về tôi chi vậy? Đi mà suy nghĩ về người của anh á
- Tại tôi muốn thăm dò xem con gái mấy người có quá phức tạp không đó mà
- Trời...hết ý kiến luôn rồi
- cô ăn đi..nguội rồi kìa
Giải quyết xong, hai người đi tới tiệm quà mà Hông biết..trông Chương có vẻ như bình thường..mà cũng như chẳng quan tâm gì hết tới quà cáp lúc này mặc dù anh đã tỏ ra rất hồi hộp...Mà thôi, anh đâu phải là của cô đâu
- Anh thấy cái này thế nào
- Cũng được
- đi mua quà cho người của anh mà anh cứ cái gì cũng được sao mà mua...
- Tôi không biết nữa...hay là cô để tôi đi coi khắc chỗ này đi rồi tính
- Tuỳ anh..tôi lại coi chỗ kia
- Ừ
Một lúc sau, hai người gặp mặt...Chương có gì đó giấu đằng sau lưng anh...Hồng ngạc nhiên hỏi
- Anh có gì mà cứ như là sợ ai thấy á
- Quà mà lị
- Anh mua rồi?
- Ừ..không cho cô biết được đâu...bí mật quân sự à
- Tôi có quen hay phải là người anh sẽ tỏ tình đâu mà bí với chả mật..cũng chả ham thắc mắc làm chi ...
- Hehe...giờ cô muốn đi đâu không?
- Tôi về..mệt rồi
- Về thiệt à?
- tất nhiên, giải quyết cho anh với con Thảo xong rồi thì về chứ sao
- Cô không có bạn trai gì hết à
- Đã bảo tôi là chằn rồi..anh dư sức biết mà
- Ừ..thế thì tôi không hỏi nữa.. đưa cô về vậy
Một nỗi tủi hờn nhen lên trong Hồng...người tôi thương là anh đâý..anh có biết không? Mà biết thì để làm gì cơ chứ...có ích gì đâu.
===========Update ở đây =============
Chương chở về nhà...cô chỉ như là một con rối..nhắm tới phòng mình mà vào thôi...kiệt sức lắm rồi...cô không còn gì để mà mơ ước nữa... sao mình phải dính vào lưới tình yêu chi cho khổ thế này...đã 9 giờ rưỡi rồi à..sao nhanh thế..chắc giờ này anh đang tìm cách liên lạc với người con gái ấy...Mà cô cũng có thể đoán được người đó là ai rồi...
......Chợt có linh cảm gì đó khiến cô tỉnh giấc...nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ 30..chắc tại mình ảo tưởng quá..giờ này mà còn ai gọi mình chứ...nói rồi cô trùm mềm lại..không thể nào, rõ ràng cô nghe mà...tiếng"Hồng" ..có ai đó đang kêu mình...cô chạy lại cửa sổ..Trời! Chương..trông anh như có chuyện gì đó vui lắm...anh cố vẫy tay kêu cô xuống...chắc anh hạnh phúc lắm sau khi...Cô mở cửa, Chương cười
- Anh muốn phá tôi tới chừng nào
- cô ngủ à? Con gái gì mà ham ngủ thế
- Kệ tôi à..con gái thì đã sao..giờ này mà anh còn muốn gì nữa..sự việc đã thành công rồi chứ gì
- Thành công? Sự việc nào
- Trời..già rồi hay sao mà còn không nhớ...
- À..giờ thì mới...
- Hả...
- Hồng...
-Gì? Cô cố tỏ ra là không có chuyện gì nhưng một chút gì đó của người con gái mắc bảo cô không nên nói gì thêm...vì..
- Anh...yêu..em
Ngập ngừng lắm Chương mới có thể thốt ra từng chữ được như thế..và đồng thời, anh đưa gói quà mà hồi tối anh giấu cô..đó là ba bong bóng, xanh với trắng ..trên đó, anh ghi " I LOVE YOU" ở mỗi cái....Thì ra, anh hỏi màu cô thích là để cho việc này...nói gì hơn được như thế...tất cả quá bất ngờ với cô...
- Em nói gì đi chứ...
-...
- Mặt em đỏ rồi..vậy là em yêu anh
-...
- Trời..em đỏ hơn nữa..nói rồi Chương ôm chặt Hồng...
-Bỏ ra, nghẹt thở muốn chết...bộ muốn giết người ta hay sao...Hồng vừa then vừa nói ...Sao tiếng "người ta" ...cô nói như không có gì để suy nghĩ..cô sợ mình vuột mất giây phút, cơ hội này...
Chương cười
- Có ôm mới biết cô ốm đến mức nào, gầy vừa thôi. Giờ là tui sẽ giám sát cô đó, liệu hồn, giờ giấc ăn uống mà giây thun là tui sẽ bắt cô ăn gấp đôi.
- Đây chưa có nói làm bạn gái anh mà
- Hồng nói rồi đó thôi...e hèm...đỏ mặt trước người mình yêu nếu như người ấy nói tiếng thương..nãy em đỏ mặt lên cũng nói rồi.
- Anh tin sao? Giỡn thôi mà
Chương buông Hồng ra...anh hơi bị thất vọng ...nếu như chỉ giỡn thì anh sẽ ra sao khi mà...
- Thiệt...thiệt sao..em nói hồi chiều chỉ giỡn thôi sao
- Thì ai kêu hồi chiều anh hỏi tôi quá trời chi..nên tôi chọc anh thôi
- Vậy thì ....hồi nãy là tôi ngộ nhận rồi...tôi không biết nói gì bây giờ....xin lỗi
Chương quay lưng đi, anh cảm thấy như trời đất sụp đổ hoàn toàn..vậy là coi như Hồng từ chối lời anh rồi...bao công sức, hi vọng cho ngày hôm nay, mong sẽ được nói tiếng yêu với cô giờ thì....Đã bao lần anh tưởng cô cũng có chút gì đó với mình..nhưng đến nước thế này thì hoá ra anh ngộ nhận hoàn toàn..Hồng với anh là bạn thôi..chỉ là bạn thôi...
- Khoan, anh Chương!
Chương vẫn lẳng lặng bước đi, anh dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô...mà giờ nói gì được nữa, những hành động của anh hồi nãy khiến anh cảm thấy không muốn thấy cô. Hồng chạy tới, chặn ngang đường của Chương và nói
- Sao anh không trả lời?
- Anh..chẳng có gì để nói...anh
- Nãy anh nói rồi anh còn ôm chặt tôi làm tôi muốn nghẹt thở mà...sao giờ không còn gì để nói thì sao
- Thì tất cả đó là từ lòng anh....nhưng xem ra em đã không chấp nhận anh..Đã như thế thì anh còn nói gì được nữa chứ
- Anh nói gì?
- Ý em là sao?
- Anh có nói gì với tôi đâu
- ....
- Anh chỉ đưa ba cái bong bóng này thôi là nói sao?
- Thực sự..anh không biết nói gì lúc này...
- anh nói lại cho tôi nghe ý anh muốn nói với tôi là gì?
- Anh không thể.....em đã từ chối rồi còn gì?
- Tôi từ chối?
- Thì đã rồi đó....vậy thì anh cần gì lặp lại lời nói đó nữa chi
- Chính bởi gì tôi không nghe anh nói gì hết thì sao tôi từ chối hay nhận lời anh được ..đúng không? Anh cứ nói lại cho tôi nghe!
- Anh....
- Lớn lên!
- Anhhhhh....
- rồi sao?
-...yêu........emmmm
- Em là ai?
- Còn bắt bẻ nữa....ai đang nói chuyện với tôi đây...Chương bắt đầu cảm thấy mình trở thành trò chơi mà người biến anh như thế không ai ngoại trừ .....Hồng...
- Em là ai?
- Thì emmmmmmmm....Hồng
- Khoan! Ai cho anh đi...anh chưa biết tôi đồng ý hay nhận lời mà...
- Thì anh đã nhận rồi chứ đâu
- Đã bảo không đi mà..sao anh bướng thế
- Thì giờ đứng lại.. được chưa..
Hồng đứng trước mặt Chương, cô nhìn thẳng vào mắt anh..Dường như không cần nói..tất cả đều được thể hiện qua cái nhìn...Thực sự trong Chương hồi hộp..anh hi vọng những gì mà cô nói vừa rồi cũng chỉ là giỡn...Hãy nói đi em! Anh biết em cũng
như anh mà...Lạy trờii!
Dường như ông trời đang chơi trò tình duyên nên bắt anh phải vượt qua tất cả thử thách hay sao..Hồng nhìn anh rồi mỉm cười
- anh đợi tôi chút xíu....tôi có cái này cho anh
- Anh không cần em đưa cho anh bất cứ cái gì hết...anh chỉ muốn biết bây giờ em đang suy nghĩ như thế nào...
- Cứ đợi..cấm đi đâu hết
Cô chạy nhanh vào nhà, đến cạnh những giấy màu và cuốn sách"Nghệ thuật xếp hình"..làm tất cả trong giới hạn của mình
Chương đứng dưới nhà mà lòng anh nghe như có lửa cháy...Sao lâu quá...nửa tiếng rồi....Một lát sao, Hồng chạy xuống...hai gò má cô ửng hồng lên
- Nè
- Cái đó là gì vậy ...Chương tò mò khi thấy cô đưa cho mình một hũ được bọc cách kín đáo...
- Anh về mà mở ra...có người nhờ tôi đưa anh đó
- Ai?
- Tôi không trả lời được
Cầm hũ quà trên tay mà Chương đầy thất vọng...nếu cô thích anh thì cô sẽ nói chứ không như thế này...
- Ừ....thôi được ...
- Anh về đi! Tôi vào nhà đây
- Vậy còn....
- Còn gì?
- Thôi không có gì...em vào nhà..à không, Hồng vào đi..tôi về
..Nằm trong phòng với tất cả sự im lặng bao trùm, Chương cảm thấy không gì chán hơn ngay lúc này. Anh ngước nhìn gói quà mà Hồng đã đưa với tất cả sự thất vọng. Anh chỉ đặt nó ở một góc trên bàn như thế kể từ lúc anh trở về. Làm sao anh còn tâm trí để mà mở quà ngay lúc này nữa khi mà những thứ như thế không thể nào thay thế được tất cả đã xảy ra tới anh.
Mẹ anh bước đến cạnh hồi nào Chương cũng không hay. Bà vừa mới từ quê lên thăm anh tuần trước. Nhìn anh rồi nhìn gói quà đang ở trên bàn
- Con sao thế? Còn gói quà này của ai mà con không mở.
- con không sao đâu, chắc tại làm việc mệt quá mà.
- Mẹ không biết chuyện gì hết về cá nhân của con, nhưng mẹ nghĩ trong ngày này, mà có người nào đó tặng con một chút tấm lòng. Con lại không mở để rồi lúc người ấy hỏi thì con ăn nói sao? Dẫu rằng có thích hay không thì con cũng nên mở để mà biết ai chứ? Mẹ thấy không tên người gửi trên quà nên mẹ khuyên con.
- Vâng, lát nữa con sẽ làm
- Mẹ đưa ý kiến cho con thôi. Còn không thì cũng không sao.
- giờ này sao mẹ chưa ngủ?
- Tại mẹ thấy còn đèn ở phòng khách sáng nên biết con còn thức.
- Mẹ đi ngủ đi, mai về quê lại rồi. Nhưng đồ con mua cho mẹ, mẹ sắp hết chưa
- Rồi. Thôi mẹ đi ngủ đây
Chỉ một thoáng rồi tất cả đâu vào đấy, im lặng hoàn lại im lặng. Anh thở dài. Mẹ sao hiểu được tâm trạng mình, người con gái mình yêu thì không chấp nhận mình. Thì mình đâu còn ham muốn để mà đón nhận người khác chứ...Anh đã từ chối Lài cũng chỉ vì anh biết anh yêu Hồng thực sự và anh biết không ai thể thay thế cô được trong tâm trí anh. Anh biết giờ này, Lài đang khóc hay làm gì đó để mà quên đi tất cả..Giống anh giờ..sao mà vô vị quá đi...Rồi anh nhìn gói quà..anh giận dữ quơ và...bất ngờ, nó rớt xuống sàn nhà nhưng không gây tiếng động..giống như nhẹ tênh vậy...Quà gì mà kì vậy...Tò mò, anh nhặt nó lên và mở ra..từ từ...hết bất ngờ này tới bất ngờ khác...đó là hũ bằng giấy làm bằng tay và đựơc bọc lại bằng giấy kiếng đàng hoàng. Anh mở ra, bên trong toàn là những con hạc cũng bằng giấy nhưng với tất cả những màu sắc, từ trắng tới xanh, vàng..tất cả xen lẫn nhau...
Anh đổ hũ giấy, từng cánh hạc rơi ra...1,2,3,4...rất nhiều..xem ra khỗ chủ của nó đã phải làm trước đó và giờ đưa cho anh...Một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Anh cầm lên đọc..
Anh Chương!
Những cánh hạc này, em đã làm từ hơn tháng trước. Thực sự, em cũng mới học thôi nhưng em đã cố làm cho đủ năm trăm cánh hạc. Vì em biết nó tượng trưng cho sự bền vững mãi mãi. Hôm nay, em đã hiểu được lòng anh, điều mà em đã chờ đợi rất lâu. Thực sự, em rất bất ngờ và hạnh phúc nữa. Em yêu anh! Thực sự..những cánh hạc này tượng trưng cho tình yêu mà em dành cho anh..nó không phải về số lượng mà về ý nghĩa..mãi mãi..em yêu anh...thực sự Chương! Cũng như anh nói không thể nào tặng chocolate vì nó vừa đắng mà cũng ngọt ngào, em quyết định tặng anh những con hạc này.. Hiểu em chứ anh?
Chúc anh ngủ ngon!
Hồng
Quên nữa, anh nhớ cho em gửi lời chúc chuyến đi tốt đẹp tới mẹ anh. Nhắn với bà rằng em giờ đang thèm món ốc xào bà làm rồi..hic..hic
Vậy ra..Chương hét lên sung sướng..cũng may anh còn nhớ mẹ đang ngủ.. Anh xoè tay đón lấy những cánh hạc mà Hồng cố công làm cho mình..nâng niu chúng..mai thôi, anh sẽ bắt em ăn uống đàng hoàng..anh hứa với em là anh sẽ học món ốc xào để làm cho em ăn Hồng ơi! Mai thôi...trong mơ, anh thấy mình tay trong tay với cô cũng trong dịp valentine với những ảo mộng bao quanh...và bất chợt từ đâu một đàn hạc với tất cả màu sắc rực rỡ vây quanh hai người, hiện lên hình trái tim...
Cánh hạc....ngày mai xem ra không dài lắm đâu!
Hết
No comments:
Post a Comment